Quyển 1: Hoa chưa kịp nở (iii)
Chương 3: Lương Hoa lạnh, lòng ai lặng như sương.
—————
Trong không gian hậu viện mờ ảo, bầu trời vẫn rơi những giọt mưa nhẹ như lời ru buồn của thời gian. Phạm Khuê, với tâm trạng u uất như mây mờ trôi, lặng lẽ bước ra khỏi Lương Hoa điện. Cơn chán nản trong lòng dâng trào như dòng sông xiết, khiến y quyết định tìm chút xoa dịu giữa không gian trống trải của cung đình.
Một cung nữ rót trà nhẹ nhàng mách: "Thưa phi tử, hôm nay ra vườn thả diều, ngươi có muốn thử không? Gió mát sẽ xua tan chút buồn bã."
Y không cần lời giải thích thêm, chỉ im lặng chấp nhận lời mời, như một cánh chim bay qua cánh đồng u ám. Phạm Khuê nhẹ nhàng bước ra hậu viện, nơi gió thổi qua những hàng cây cổ thụ, nơi những bóng mát dài đổ trên nền đất ẩm.
Trước mắt y, một chiếc diều nhỏ với sắc màu tươi tắn lơ lửng trong không trung, như một tia sáng lẻ loi giữa vùng trời rộng lớn. Y quyết định thả chiếc diều, hi vọng có thể bay theo cơn gió, mang đi chút cô đơn.
Cánh diều hình phượng hoàng đỏ, hai cánh sắc lẹm như muốn xé toang nền trời. Phần tua rua thừa ra của đuôi phượng sao mà hiên ngang, uốn lượn quanh co, song song với dải mây giăng kín.
Đối với Phạm Khuê - đứa trẻ tẻ nhạt sinh ra trong một gia đình danh giá, chưa từng có khoảnh khắc nào y cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến vậy. Phạm Khuê thích thú ngước nhìn cánh phượng, cảm xúc hiện lên trên rãnh cười đã lâu không thấy.
Bỗng, chiếc diều vướng vào cành một cây to, những cành lá rậm rạp che khuất bầu trời.
Không có ai bên cạnh để giúp đỡ, cung nữ cùng những người hầu không hiện hữu ở đó. Phạm Khuê tự mình bước tới, nhón chân bập bõm trên những viên đá lạnh, tay giơ cao cố gắng gạt chiếc diều xuống. Đôi tay y run run, nhưng lòng vẫn đầy quyết chí, như thể từng giây phút gian nan này cũng là thử thách của số phận.
Giữa lúc y đang vật lộn với chiếc diều, bỗng nhiên có tiếng bước chân vang vọng qua hậu viện. Từng bước nhẹ nhàng như tiếng đàn vĩ cầm, khẽ vang lên trong không gian tĩnh mịch. Khương Thái Hiền xuất hiện, dáng vẻ thanh lịch nhưng không kém phần lạnh lùng, đứng bên cạnh Phạm Khuê.
Hắn không cần nói lời chào, chỉ nhẹ nhàng vươn lên, cầm lấy cổ tay y, và cùng y kéo dây diều xuống. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Khương Thái Hiền như len lỏi vào tâm hồn, một sự giao hòa lặng lẽ giữa người và gió, giữa tâm hồn cô đơn và khao khát được cảm nhận.
"Ngươi có ổn không?" Hắn hỏi, giọng nói trầm ấm, như tiếng gió đêm thổi qua ngọn đèn dầu.
Chính hắn cũng không biết tại sao bản thân lại để tâm đến một phi tần trong cung cấm, trong một tích tắc, con người trước mắt hắn như đang sợ hãi điều gì, nép mình càng trở nên bé nhỏ.
Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn sự bối rối xen lẫn chút ngượng nghịu, y đáp lại: "Ta... chỉ muốn thử thả diều, để quên đi một chút buồn bã." Vài cánh bướm khẽ bay quanh, như muốn ôm lấy lời nói nhẹ nhàng tựa mật ngọt.
Trong không gian ấy, không lời nào kéo dài. Chỉ có tiếng gió rì rào, tiếng diều bay qua như khúc ca mùa xuân và hương hoa điểm thêm điệu múa diệu kì.
Ánh mắt của Khương Thái Hiền dường như giãn ra theo từng nhịp đập vùng vẫy trong con tim Phạm Khuê, như muốn nói rằng, dù cuộc đời đầy rẫy những vết thương không lời, vẫn còn một chút ấm áp để sẻ chia.
—————
Ban nãy không xa, khi bóng người nhỏ lặng lẽ đứng đó. Trên con đường quanh hậu viện, một hoàng đế trẻ, vốn được cho là kỷ cương và lạnh lùng, tình cờ đi ngang qua. Hắn dừng lại, tò mò dõi theo cảnh tượng trước mắt. Phạm Khuê, với đôi chân nhỏ nhẹ vật lộn với chiếc diều mắc cành, hình tượng y xây dựng cũng theo diều cuốn lên mây. Thái Hiền trong long bào uy nghiêm, bước đi chậm rãi, không nhịn được tiến lại giúp y kéo chiếc diều phiền phức.
Sau khi diều được hạ xuống an toàn, Khương Thái Hiền nhẹ nhàng trao lại dây diều cho Phạm Khuê, cử chỉ giản dị nhưng chứa đựng bao nhiêu ý niệm. Phạm Khuê cầm lấy dây diều, lòng vẫn rối bời, tràn đầy nghi hoặc và y không biết phải nói lời nào. Câu trả lời của Phạm Khuê chỉ là sự im lặng, nhưng đó cũng đủ nói lên tất cả.
Trong không gian mờ ảo của hậu viện, dưới bầu trời mưa phùn lất phất, một mảng trời màu xanh dần xua đi sắc xám, đem theo chiếc diều bay lượn trên không trung, mang niềm hy vọng dù mong manh, như chính trái tim đang rung liên hồi của Phạm Khuê. Còn Khương Thái Hiền, đứng đó một lát, đôi mắt không nói, chỉ lặng lẽ nhìn theo, để lại sau lưng một sự trống trải, những thắc mắc và những suy tư chưa lời nào diễn tả.
Hòa trong tiếng gió, tiếng mưa và những bước chân dần xa, hai người tạm gác lại những băn khoăn, để rồi trong khoảnh khắc yên ắng ấy, con tim và nhịp đập mỗi người đều có sự xoay chuyển, dù ít hay nhiều, dù cho cuộc sống ở hoàng cung vẫn còn đầy rẫy những nỗi cô đơn và hàng vạn câu chuyện sắp thành hình.
—————
Phạm Khuê đứng giữa vườn cung, tay vẫn cầm theo dây diều, ánh mắt dõi theo đường mây cuồn cuộn như sóng vỗ. Không gian ấy, dù vẫn lạnh, vẫn cô đơn, nhưng giờ đây lại có chút gì đó của sự chia sẻ, của cảm xúc không lời.
Bầu trời chuyển hẳn sang màu xanh thoáng đãng, màu của những tia bình yên, nhè nhẹ tràn đầy hạnh phúc.
"Uyên Phi, ban nãy người dính mưa sao? Hoàng đế đã trách chúng thần không chăm lo tốt cho người và còn phạt chúng thần không được ra khỏi thành trong vòng một tháng.." Vài người hầu nhấc váy hối hả chạy về, vẻ mặt họ nói lên sự bàng hoàng không thể diễn tả hết.
"Chúng thần đã biết lỗi rồi thưa Phi tử, nhất định từ giờ về sau sẽ không bao giờ lơ đãng nữa."
Phạm Khuê mặc kệ và để những lời nói kia chìm vào trong yên tĩnh. Bọn họ quỳ rạp đầu là việc của bọn họ, ngay từ đầu y chưa từng nhận được đối đãi như một phi tần của hoàng đế. Họ coi y như một vị khách không tên không tuổi ghé qua ở nhờ, thờ ơ và thỉnh thoảng cảm thấy y thật phiền phức.
"Được rồi, đứng lên đi. Ta sẽ báo lại với bệ hạ rằng là do ta muốn thế. Còn nữa, hãy gọi cung nữ búi tóc hôm nay đã rót trà cho ta. Bảo với cô ấy rằng mai hãy đến tiếp nhé."
Phạm Khuê đứng song song với áng mây trời đã ngả sắc cam tươi, đôi mắt được hoàng hôn tô vẽ ánh lên màu hổ phách sáng rực như vì sao tinh tú. Đôi tay mềm mại thu lại cánh diều đang thoả sức chao liệng trên vùng trời tự do.
Y quay đầu, nhặt con phượng đỏ vừa đáp đất một cách an toàn , đi vào trong. Vào đến gian phòng ngủ, Phạm Khuê tiếp tục lục tìm một chiếc rương cũ, to gần bằng cái bàn trà. Miết nhẹ những sợi vải thô ráp tua rua, y nhẹ nhàng nhặt đặt nó vào rương, cất giấu thật kỹ.
Cả ngày hôm ấy, tâm trạng sầu não của y dường như vơi đi bội phần. Lương Hoa điện có thêm sức sống, các giai nhân và người hầu họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ.
—————
Câu chuyện "Diều phượng" được lan truyền trong cung với tốc độ nhanh như chớp. Trong một không gian yên tĩnh, bóng dáng Thôi Phạm Khuê tìm về những kỷ niệm xưa cũ đã khắc sâu cả Tử Cấm Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com