Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: Hoa chưa kịp nở (vii)

Chương 7: Lục Yên - cái tên như gai trong mắt.

—————
Xe hoa rực đỏ, kiệu ngọc chạm khắc kỳ công, theo từng khúc đường lăn bánh qua phố phường, kéo theo vô vàn tiếng trầm trồ như sóng vỗ dọc hai bên thành. Trên tấm rèm gấm thêu hoa văn tường vân, chỉ vàng lấp lánh dưới nắng trưa, gương mặt trang điểm tỉ mỉ của tân phi Chương Lục Yên khẽ nhếch môi, đôi mắt phượng liếc nhìn thiên hạ bằng nụ cười đầy toan tính.

Người trong kinh thành chưa từng thấy một tân phi nào được rước vào cung với nghi lễ xa hoa đến thế. Cờ xí giăng đầy, tiếng nhạc lễ ngân vang như sấm, mười hai vạn đóa hoa đào được rải từ cổng thành cho đến tận cửa cung, gió thổi lay nhẹ từng cánh hồng rơi xuống như mưa đào. Khung cảnh tựa như lễ rước hoàng hậu, không ai dám tin rằng người được nạp chỉ là một phi tần mới - lại còn đến từ nước láng giềng bại trận.

Nhưng không ai dám mở lời bàn lui. Lục Yên là hoàng tử nước Chiêu, kẻ mà sau bại cờ chiến sự, đã bị chính phụ thân mình đưa vào Đại Chiêu làm vật hòa thân - danh nghĩa là tân phi, thực chất là tế lễ chính trị. Để giữ hòa khí giữa hai quốc gia, các thượng thư chấp thuận chuyện này, thậm chí còn gấp rút tổ chức hôn lễ, ép hoàng đế tân đăng là Khương Thái Hiền phải gật đầu thuận theo.

Chỉ có một người không cam lòng - Thừa tướng Thôi Dụ. Trong cuộc họp kín ở chính điện, ông đứng lên giữa những ánh mắt nghiêm nghị, nghiến răng dập đầu xin hoàng thượng nghĩ lại.

"Chuyện này là oan nghiệt. Việc nước có thể thu xếp theo cách khác. Hoàng thượng mới đăng cơ, lòng dân chưa an, lại tiếp nhận một kẻ như Lục Yên... e là mối hoạ về sau."

Dưới tấm rèm trướng, đôi mắt Khương Thái Hiền trĩu nặng ưu phiền. Hắn không muốn điều này. Nhưng lực bất tòng tâm. Đa số các đại thần - những người hắn chưa đủ uy thế để khống chế - đều đẩy hắn vào thế phải gật đầu. Hắn không thể trái ý khi ngai vàng còn chưa vững, hậu cung còn chưa ổn định.

Chỉ có ánh mắt Thôi Dụ là thật lòng vì hắn, nhưng lại càng khiến hắn thêm khó xử.

Ngày thành hôn, giữa trăm ngàn người dân đổ ra đường mừng rỡ, Thôi Phạm Khuê đứng từ hành lang phía xa nhìn về phía bái đường. Nơi ấy, Khương Thái Hiền mặc long bào đen thêu kim tuyến, đứng cùng Lục Yên - người giờ đây danh chính ngôn thuận là một trong các phi tần của hắn. Cánh hoa hồng tung bay, áo gấm lộng lẫy, thiên hạ ngợi ca.

Không ai biết rằng từng có một người nhập cung trong lặng lẽ, không kiệu không hoa, không cờ không nhạc, đi cổng phụ như một món đồ bị bỏ quên trong trò chơi quyền lực. Người ấy giờ đứng giữa đám cung nhân, môi mím chặt, ánh mắt sâu như nước thu, nhìn về nơi không thể với tới.

Không ai hay, trái tim y lúc này, đã tắt mất tiếng cười.

Đêm phủ sắc đỏ, trong hoàng cung rộn rã tiếng pháo giấy, tiếng nhạc lễ ngân dài như muốn che đi bao lớp nhọc nhằn của người quyền quý. Tân hôn của một vị phi tần đáng ra là chuyện chỉ lặng lẽ ghi vào sử sách, nhưng hôm nay lại được dàn dựng như một khúc hát mừng long trọng.

Trăng rọi đỉnh lầu, ánh bạc lặng lẽ rơi xuống hành lang cung điện u tịch. Lúc này, ở Lương Hoa điện, Thôi Phạm Khuê lặng lẽ khoác áo mỏng bước ra khỏi điện. Không rõ vì sao y lại không ngủ được, chỉ thấy trong lòng như có trăm ngàn tơ rối, mỗi bước đi trên hành lang lại nặng nề như dẫm trên từng mảnh quá khứ đã nát vụn.

Đi mãi, đến khúc ngoặt gần thiên điện thì một cung nhân trẻ tuổi bước đến, khẽ khàng cúi người: "Thưa điện hạ, hoàng thượng có chỉ, mời người đến tẩm điện một chuyến."

Y ngẩn ra, tim đập chậm một nhịp. Không ai gọi y là "điện hạ" theo cách ân cần ấy, trừ người kia - Khương Thái Hiền. Ánh mắt Thôi Phạm Khuê thoáng chút do dự, nhưng vẫn gật đầu, lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ... là đêm nay, người nhớ đến ta?

Dưới ánh nến mờ nơi tẩm điện, từng làn khói trầm nhẹ quấn lên những dải lụa treo ngang trên trần. Cửa phòng tắm khép hờ. Từ bên trong truyền ra tiếng nước vỗ nhẹ cùng tiếng cười... không phải trầm thấp của Thái Hiền, mà là một giọng cười trong trẻo, nhẹ như mưa xuân, song lại ẩn giấu dao găm.

Tim Phạm Khuê chợt lạnh.

Y đẩy nhẹ cánh cửa.

Cảnh tượng trước mắt khiến đôi đồng tử y co rút, tưởng như chính tim mình vừa bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình.

Giữa làn nước khói bốc mờ ảo, Khương Thái Hiền đang tựa người trong bồn tắm đá ngọc. Vai rộng lộ ra giữa màn sương, tóc dài xõa ướt, mắt khép hờ như đang tận hưởng chút thư thả hiếm hoi sau một ngày dài nặng gánh triều chính. Cạnh đó, một thân ảnh mảnh khảnh khoác y phục mỏng manh đến gần như trong suốt, phác họa đường cong cơ thể rõ mồn một dưới ánh nến - Chương Lục Yên.

"Thần thiếp phụng rượu, hoàng thượng nể mặt đêm nay đừng đuổi người đi nữa..." Lục Yên cất giọng, mềm mại như lụa, nhưng ánh mắt lại rình rập từng phản ứng trên gương mặt Thái Hiền.

"Phụng rượu?" Hắn mở mắt, ánh nhìn không chút cảm xúc, nhấc chén rượu từ tay Lục Yên. "Ngươi đem thân thể ra mời, hay là rượu thật sự?"

Câu nói tưởng như trêu ghẹo, lại lạnh đến thấu xương.

Thôi Phạm Khuê đứng chết trân. Hắn... vẫn giữ vẻ lãnh đạm ấy, nhưng vì sao lại để người khác chạm vào vai mình? Vì sao lại để kẻ đó ở gần đến vậy? Và vì sao đã có người hầu hạ vẫn cho mời y tới?

Lục Yên vẫn chưa lui bước, còn cúi người thì thầm: "Nếu thân thể này đủ khiến bệ hạ thoải mái, thiếp nguyện... hầu hạ suốt đêm nay."

Y phục trượt xuống một bên vai. Phạm Khuê không thể nhìn tiếp nữa. Trái tim y gào lên như muốn thoát khỏi lồng ngực.

Rốt cuộc là ai cho phép ta mơ mộng? Là ai cho phép ta đặt hắn ở một nơi cao như thế trong tim?

Y quay lưng bỏ chạy.

Áo dài quét đất, từng bước chân rối loạn như lạc trong mê cung. Nước mắt không rơi, chỉ có đôi mắt đỏ hoe, nhìn mờ cả lối đi. Tiếng cười ve vãn của Lục Yên cùng thanh âm trầm thấp mỉa mai của Thái Hiền như vẫn còn văng vẳng sau lưng, đuổi theo từng nhịp thở đau đớn của Thôi Phạm Khuê.

Chẳng ai biết, phía sau...

Ngay khoảnh khắc Lục Yên tiến đến gần hơn, một tay Khương Thái Hiền bỗng nâng lên, nắm lấy cổ tay hắn ta, kéo mạnh một cái. Lục Yên chưa kịp phản ứng thì cả thân người đã ngã vào làn nước lạnh lẽo, áo mỏng dính sát da, thân thể trần trụi lộ rõ dưới ánh đèn.

"Chán ngấy."

Hắn buông hai chữ, rồi bước ra khỏi bồn tắm, lạnh lùng vươn tay lấy áo khoác gấm đen thêu kim long đặt trên giá.

Mặt trời chưa kịp lên, nhưng một bóng hình đã rời khỏi hoàng điện, thẳng hướng Lương Hoa, nơi có người đang khóc trong lặng lẽ, vì một hiểu lầm chưa kịp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com