Chương 12 : Chuyển từ khu nhà dân sang khu nhà giàu
"Chia tay?!" Yoo Seunghee bất ngờ nói, giọng điệu hơi tức giận. "Này Choi Beomgyu, anh không có hứng đùa với em đâu nhé?"
"Không ai có hứng đùa với anh đâu."
Vị luật sư bình thản trả lời, sau đó nói tiếp.
"Có lẽ anh không thể phát hiện ra được, nhưng tôi đã sớm chán ngán với anh rồi, anh đúng là kẻ tệ nhất trên đời, tôi ngốc thay bây giờ mới thấy điều đó."
Yoo Seunghee đứng phắt dậy, tiến đến gần Choi Beomgyu, nắm lấy cổ áo của em.
"Này, cẩn thận lời nói của em."
Em gạt tay hắn ra, bản thân cũng không kiềm chế được mà nói hết những điều trong lòng.
"Tôi chả nói gì sai cả, anh không thấy được anh đã thấy đổi đến mức nào sao? Anh càng lúc càng lạnh nhạt với tôi, mỗi lúc làm việc mệt mỏi anh cũng không quan tâm tôi, mỗi lần tôi ốm người đi mua thuốc là tôi, ngày sinh nhật cũng không lấy nổi một món quà hay ít nhất là lời chúc từ anh, anh cũng chẳng bao giờ nghe điện thoại của tôi lúc tôi cần, tôi vào viện cũng không quan trọng bằng cuộc nhậu của anh với đám bạn, vậy rốt cuộc tôi phải cẩn thận cái gì?"
Cậu ta im lặng trong vài phút, Choi Beomgyu đã phát mệt với việc phải chờ đợi.
"Anh cứ ở lại nhà này đi, tôi sẽ chuyển đi, căn nhà này tôi tặng, coi như là quà chia tay."
Nói xong, em định quay đi thu dọn đồ đạc, nhưng vừa bước đến cửa phòng đã bị Yoo Seunghee kéo lại, cậu ta đẩy em vào tường, một tay giữ sau gáy em, tay còn lại giữ lấy má em, cậu ta cúi đầu xuống, ngay trước khi môi họ chạm nhau, Choi Beomgyu đã đẩy cậu ta ra.
"Đủ rồi, mình kết thúc rồi."
Yoo Seunghee ngẩn ra, sau đó bật cười lớn.
"Ôi Choi Beomgyu, em đúng là khốn nạn."
Cậu ta gằn giọng, từng câu nói như muốn trút hết giận dữ vào người em.
"Vậy mà em còn dám bảo tôi là tồi tệ, không phải chính em mới là người coi tôi là kẻ thay thế sao?"
Choi Beomgyu nhíu mày, "Anh đang nói gì-"
"Han Jiwoo." Cậu ta cắt lời em.
Khi cái tên đó được nói ra, em không khỏi ngỡ ngàng. "Sao anh lại biết anh ấy?"
"Tôi đã tìm thấy một cái hộp trong ngăn bàn của em, đầy ắp những thứ về một tên người yêu cũ nào đó có khuôn mặt y hệt tôi." Cậu ta nói.
"Anh tự tiện lục đồ của tôi?" Choi Beomgyu ngước ánh mắt giận dữ nhìn hắn.
Khi Yoo Seunghee nhìn thấy khuôn mặt của Choi Beomgyu với ánh mắt của em, cậu ta siết chặt tay mình, nắm đấm đã giơ lên quá đầu, vị luật sư mắt giờ đã ngấn nước, đỏ lên như một con thỏ nhỏ, yếu đuối nhưng vẫn mạnh mẽ vô cùng, và nó làm cậu ta khó chịu.
"Đệt mẹ..."
Seunghee nghiến răng, cơn giận bị dồn nén đến tận cổ họng, cậu ta bất ngờ quay người, cú đấm nện mạnh vào bức tường bên cạnh, vang lên khô khốc. Vôi rơi lả tả, các đốt tay đỏ ửng lên vì đau.
"Yoo Seunghee-"
"Em đứng yên đó đi, nếu tôi nhìn em, tôi sẽ chỉ thấy tức giận thêm thôi."
Choi Beomgyu cắn môi, nước mắt lăn dài.
"Anh chả có quyền gì để tức giận cả!!!"
Em khóc, lần đầu Yoo Seunghee thấy em khóc to như này.
"Tôi chưa hề coi anh như là thế thân của anh ấy, suốt mấy năm yêu nhau, bây giờ anh đối xử với tôi như này chỉ vì nghĩ rằng anh giống anh ấy nên tôi mới yêu anh sao? Vậy để tôi nói luôn, anh sẽ chẳng bao giờ giống được anh ấy, anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi khi tôi bị ốm, bỏ mặc tôi khi tôi làm việc mệt mỏi, bỏ mặc tôi vào ngày kỉ niệm lẫn ngày sinh nhật, kể cả dù anh ấy là người thay thế, anh ấy cũng sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc tôi!"
Em như trút hết uất ức trong lòng, tay em lau đi những giọt lệ cứ mãi chảy.
"Không ngờ anh lại nghĩ tôi là người như thế, anh có thể chọn nói chuyện rõ ràng với tôi nhưng anh đã không làm thế, thay vào đó anh liên tục làm tôi đau lòng."
Yoo Seunghee không trả lời, bàn tay vẫn siết chặt.
Choi Beomgyu mắt đỏ hoe, sụt sùi nói.
"Sao anh lại có thể đối xử với tôi như thể tôi chưa từng là người anh yêu nhất vậy?"
Nói xong, em cũng không thể chịu nổi nữa, nơi này không còn là chốn yên bình của em nữa rồi, em thu dọn hết đồ đạc của mình, chỉ để lại những thứ không cần thiết, sau đó xách vali bước đi.
Yoo Seunghee không ngăn cản em, hắn nằm xuống chiếc sofa, lại tiếp tục hút thuốc.
Người đã từng hết lòng dốc sức đem lại hạnh phúc cho ngôi nhà, giờ đã đi rồi.
Lạnh lẽo quá.
------------------------
Sau cuộc phẫu thuật không thành công, Kang Taehyun chỉ mãi nằm lì ở trong phòng làm việc của mình, ai gọi cũng không dậy. Viện trưởng sợ nhân viên ưu tú của mình trầm cảm quá dẫn đến làm việc không nổi, liền cho phép hắn nghỉ hẳn 3 ngày, với điều kiện là sau 3 ngày nghỉ hắn phải quay về làm việc với tình trạng khoẻ mạnh như trước.
Kang Taehyun thay quần áo bác sĩ thành đồ thường ngày, lười biếng chào đồng nghiệp của mình, hắn lái xe về nhà, trên đường về, hắn bỗng thèm cà phê, cảm giác như có gì đó thôi thúc hắn là phải đi vào quán cà phê đó ngay lập tức.
Hắn đỗ xe, sải bước đến quán, mở cửa ra, đập vào mắt hắn là Choi Beomgyu đang gục đầu xuống bàn khóc lóc sụt xịt không ngừng, bên cạnh là một chiếc vali to đùng (và một con vẹt đang bắt chước tiếng khóc của vị luật sư, và hình như em đang mặc áo phao của hắn ôi thật tuyệt vời.)
Huening Kai đang hết sức dỗ dành bạn thân của anh họ mình, thấy tiếng cửa mở, cậu liền quay sang nhìn.
"Quán đã đóng cửa rồi ạ - ô, đây không phải là bạn anh Soobin sao?"
Choi Beomgyu nghe vậy liền ngẩng đầu lên, không hiểu sao khi nhìn thấy hắn, lòng em lại cảm thấy tủi thân, em muốn nói hết ra cho hắn, nói với hắn rằng em đang buồn rất nhiều, nói với hắn rằng giờ em không có nơi ở, nói với hắn rằng người yêu cũ của em là một thằng súc vật.
"Taehyun à....huhuhuhuhuhuhu."
Hắn ngồi cạnh em, đặt tay lên đầu em xoa nhẹ.
"Sao anh?"
Beomgyu nức nở nói :
"Anh chia tay người yêu rồi huhuhuhu."
Kang Taehyun vỗ lưng anh nhẹ nhàng, nhưng dưới bàn tay đã khẽ siết thành nắm đấm.
"Anh đừng buồn, chuyện rồi sẽ qua thôi."
"Yessir cuối cùng cũng chia tay hahaha."
Cảm thấy được an ủi, Choi Beomgyu lại liến thoắng một hồi.
"Em biết gì không, hắn ta tưởng anh yêu hắn vì hắn tưởng anh coi hắn là người thay thế chỉ vì hắn nhìn giống người yêu cũ của anh, nhưng mà so với anh ấy hắn cái gì cũng không bằng, sao hắn có thể tự tin thế chứ huhuhuhuhuhuh."
"Vâng hắn đúng là ảo tưởng nhỉ."
"Với cả do anh sĩ quá nên anh cho hắn căn nhà rồi."
"Dạ?" Kang Taehyun hỏi lại. "Anh cho người yêu cũ...cả căn nhà sao?"
Choi Beomgyu nhìn hắn một lúc, sau đó lại gục xuống bàn khóc.
"Huhuhuhuhu lúc đó anh sĩ quá huhuhu giờ anh không còn chỗ ở huhuhuhuhuhu."
Nhìn thấy cơ hội trao đến tận tay, Kang Taehyun không chớp lấy thì phí quá.
"Vậy...anh có muốn sang ở với em không? Nhà em rộng, còn thừa nhiều phòng lắm."
Vị luật sư ngẩng đầu, mắt ngấn nước như thỏ nhỏ tìm được đường về nhà, em hỏi.
"Thật ư?"
Vị bác sĩ gật đầu.
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Choi Beomgyu lại nói.
"Nhưng mà ở không thì anh ngại lắm..."
"Vậy em sẽ thu tiền thuê nhà, được không?"
Gấu nhỏ lại nghĩ tiếp, dù có nói là thu tiền thuê nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ chỉ thu cho có, nhưng mà hiện tại em cũng chưa tìm được chỗ ở.
"Vậy...cũng được..."
Kang Taehyun tay lại nắm chặt lần nữa, suýt thì lộ khoé miệng cười rói ra ngoài mặt.
"Vậy để em xách đồ giúp anh nhé?"
----------------
Trong tưởng tượng của Choi Beomgyu, nhà rộng thừa nhiều phòng của Kang Taehyun là kiểu một căn nhà dành cho một gia đình nhưng chỉ có một mình hắn sống nên mới thừa phòng.
Nhưng không.
Nhà rộng thừa nhiều phòng của Kang Taehyun là một căn biệt thự nhìn như resort 5 sao của người giàu, kính nhiều hơn tường, dưới đất là cỏ xanh mướt, hồ bơi dài ngoằng, độ lớn phải gấp 10 nhà cũ của Choi Beomgyu, khiến vị luật sư cảm thấy bản thân mình cũng không đến nỗi nào thành một người nghèo khổ.
"E-e-e-em...ở một mình sao?"
Kang Taehyun mắt tròn xoe trả lời :
"Vâng, có gì lạ lắm sao?"
"Lạ ư? À không, không có gì cả, anh bị điên sau chia tay đấy hihi."
Sau khi êm đềm chuyển đến nhà mới, Choi Beomgyu âm thầm sửa danh sách những điều sẽ đạt được trong tương lai.
+ Ở biệt thự to đùng tổ chảng : done
Kệ đi, nhà của người ta nhưng mà người ta cho mình ở thì cũng coi như là của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com