Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| CHƯƠNG 2 |

Beomgyu thở dốc , bàn tay bấu lấy thân cây gần nhất như đang níu chút hơi tàn cuối cùng. Mồ hôi lạnh lạnh trượt theo sống lưng. Đồng hồ hàng hiệu bị trầy, áo sơ mi bị rách, vết xước chạy dài theo cách tay.

Cậu quay đầu.
Không còn tiếng bước chân. Không còn tiếng gọi tên qua bộ đàm. Chỉ còn tiếng lá xào xạc và một cái bóng đứng ngay trước mặt. Một người con trai - chừng tuổi cậu, im lặng tay đút túi, ánh mắt tối màu đang nhìn cậu dưới tán cây .

"C-cậu là ai...?" - Beomgyu thở gấp, giọng vỡ vụn. Cậu đứng phắt dậy, loạng choạng. Một phần vì sợ, một phần vì sốc. Tưởng chỉ có mình là người đủ điên để lang thang trong rừng giữa đêm. Vậy mà...

Chàng trai kia không trả lời. Chỉ lặng lẽ bước lại gần.

Beomgyu lùi lại một bước, giơ tay cảnh giác.

"Đừng lại gần... tôi không còn gì để mất đâu. Tôi-"

"Cậu đang chảy máu" - giọng nói ấy vang lên, khẽ, trầm và trống rỗng.

Taehyun dừng lại cách Beomgyu đúng ba bước

"Nếu định bỏ đi thì cậu chọn sai đường rồi. Ở đây ban đêm có sói".

Beomgyu nhìn chằm chằm vào cậu ta. Không biết nên sợ hơn... hay thấy an toàn hơn.
Gió rừng thổi qua lạnh buốt. Beomgyu cắn môi cố đứng vững trên đôi chân đau nhức

"Cậu có chỗ nào để đi không?" . Taehyun hỏi.

Beomgyu đáp: "K-không..."

Taehyun im lặng vài giây.

"Vậy theo tôi trú tạm đã. Nếu sáng mai cậu muốn quay lại đây, tôi sẽ chỉ đường"

Họ bước đi dưới trời đêm đen đặc.

Một người không biết mình đang sống để làm gì.
Một người không biết mình còn tồn tại vì điều gì.

________________

Con đường mòn mà Taehyun dẫn đi gần như không nhìn thấy bằng mắt thường
bị cành lá rậm rạp che phủ. Beomgyu đi theo sau, đôi chân mệt mỏi vấp vài lần nhưng không dám mở miệng. Cậu vẫn chưa hiểu... vì sao người kia lại giúp mình.

Cuối cùng sau vài phút im lặng, họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ, gọn gàng phía trước nhà hình như còn được trồng một số cây quả vì cậu ngửi được mùi trái cây chín. Không sang trọng, không lộng lẫy, hoành tráng. Nhưng là nơi đầu tiên cậu được mời vào mà không kèm theo điều kiện.

Taehyun đẩy cửa ra, không quay đầu lại

"Vào đi"

Bên trong là một không gian không quá rộng, đồ dùng sinh hoạt có vẻ vẫn khá đầy đủ , thứ làm Beomgyu chú ý là rất nhiều dụng cụ săn bắn được treo trên tường.

Taehyun ra phía trước nhà nhóm lửa trong lò. Động tác nhanh gọn, không nói nhiều. Ngọn lửa bùng lên, ánh cam vàng lan khắp không gian, hắc lên gương mặt của Taehyun. Còn giúp nhìn rõ những vết xước trên người Beomgyu .

Taehyun quay lại nhìn cậu

"Cởi áo khoác ra . Ngồi xuống"

"Cậu không cầ-..."

"Tôi có thuốc sát trùng. Không nghiêm trọng, nhưng để lâu sẽ nhiễm trùng"

Beomgyu chần chừ

"Cậu giúp tôi... vì điều gì?"

Taehyun không trả lời ngay. Chỉ lấy chai nước và khăn vải đưa cho cậu

"Vì nếu tôi không giúp, sáng mai có thể sẽ thấy xác cậu bị gặm một nửa trong bụi cây nào đó" .

"À..." - Beomgyu bật cười khẽ, không biết là cay đắng hay nhẹ nhõm.

Khi Taehyun nhẹ nhàng lau vết thương, Beomgyu khẽ nhăn mặt. Taehyun liếc mắt lên nhìn biểu cảm của cậu rồi lên tiếng.

"Không đau lắm đúng không? Tôi từng bị cắn gãy cánh tay phải. Lúc đó không ai giúp"

"Cậu sống một mình ở đây à?"

"Ừ"

Một thoáng im lặng. Không ai hỏi thêm. Vì cả hai đều hiểu - nếu đào sâu quá sớm, người còn lại có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.

Sau cùng Taehyun chỉ nói

"Tối nay cậu ngủ ở đây. Mai muốn đi đâu thì đi" - hướng mắt nhìn ra khu rừng tối om Taehyun tiếp tục nói.

"Nhưng trong rừng, không tin thì đừng mở miệng. Và đừng đi lung tung"

Beomgyu gật đầu, rút chân lên giường, kéo cái chăn đắp phủ lên người. Đêm đầu tiên... không ánh đèn chùm pha lê, không giường lụa, không tiếng giày cao gót vọng lại từ tầng dưới. Nhưng là đêm đầu tiên cậu ngủ mà không lo có người gọi dậy để học thêm. Lúc trước khi thiếp đi, Beomgyu nghe giọng khẽ của Taehyun.

"Tên tôi là Taehyun. Còn cậu?"

"Tôi tên Beomgyu" - Beomgyu thì thầm

"Tên đẹp" - Taehyun đáp gọn. Rồi im lặng.

Beomgyu trở người quay qua thì thấy Taehyun vẫn chưa ngủ, đang ngồi ngoài cửa nhìn đống lửa đang cháy.

Beomgyu khẽ lên tiếng nhưng Taehyun vẫn nghe thấy.

"Sao cậu chưa ngủ vậy?"

"Trời tối thú dữ thường xuống núi, thức để canh"

Beomgyu nhìn Taehyun một hồi lâu, đáng người vai rộng, cao gầy, bóng lưng cô độc, gương mặt không cảm xúc , ánh mắt có phần nghiêm nghị . Không biết cậu ấy đã trải qua những gì.

Taehyun quay mặt lại bắt gặp ánh mắt của cậu

"Beomgyu,cho tôi hỏi cậu một câu"

"Cậu hỏi đi"

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Beomgyu ngồi phắt dậy đi đến ngồi cạnh Taehyun , cậu không ngại kể mọi thứ cho Taehyun nghe, dù cậu ấy chỉ là người lạ nhưng cậu thấy vẫn đáng tin hơn những kẻ ăn mặt sang trọng, lộng lẫy ngoài kia.

"Vậy là cậu phải trốn chạy à?"

"Ừm... như cậu thấy đấy"

Taehyun ánh mắt có phần sâu lắng hơn khi nghe Beomgyu tâm sự. Beomgyu gương mặt tò mò muốn nghe câu chuyện của Taehyun dù biết là không đủ thân thiết nhưng cậu vẫn muốn biết thêm gì đó về người ân nhân cứu mạng mình.

Cuối cùng thì Taehyun cũng chịu mở lòng.

________________________

Trc ht là 1 ngày 1 chap bx nào siêng siêng thì 2 chap nhaaa

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com