| CHƯƠNG 3 |
Taehyun sống trong rừng sâu từ bé, không đơn giản gì mà cậu lại chọn cuộc sống trong nơi rừng rậm tăm tối đó. Bố Taehyun là một thợ săn nên từ xưa gia đình ba người đã sinh sống trong rừng để tiện cho công việc của bố, cứ tưởng như thế là thời gian sẽ trôi qua êm đẹp.
Cho đến ngày định mệnh.
Một buổi chiều, mẹ đón Taehyun từ trường tiểu học về. Cậu còn nhớ rất rõ mình đã cười và thơm mẹ một cái vì bà mua món bánh cậu yêu thích . Nhưng khi họ bước vào rừng, cảnh tượng ấy như xé nát cả tuổi thơ.
Bố Taehyun nằm giữa vũng máu, thân thể bị một bầy sói vây quanh. Mẹ chỉ kịp ôm lấy Taehyun thì thầm "đừng phát ra tiếng, con trai..." Rồi đẩy cậu vào một bụi rậm, khép lại cả thế giới của cậu sau một đám lá run rẩy. Lúc đó một đứa trẻ 7 tuổi lao ra đường lớn tìm kiếm người để cứu sống bố mẹ mình... nhưng chẳng ai quan tâm. Kể từ đó Taehyun chưa từng tin vào những người ngoài xã hội kia.
____________________
Mặt trời len qua kẽ lá, rơi vài tia sáng đầu tiên vào căn nhà nhỏ.
Beomgyu mở mắt, đầu óc vẫn nặng trĩu như chưa tỉnh hẳn. Đêm qua... cậu đã ngủ ở một nơi xa lạ, với một người xa lạ, giữa rừng. Kỳ lạ là - đây là giấc ngủ yên bình đầu tiên cậu có sau nhiều năm.
Nhưng cậu không thể ở lại.
Không nên phiền thêm ai nữa.
Taehyun không có trong nhà.
Chỉ để lại vài dòng nguệch ngoạc trên tờ giấy thô đặt bên cạnh chậu nước "tôi ra rừng bẫy thỏ. Nếu đi, theo lỗi cũ, không rẽ trái sau tảng đá lớn"
Beomgyu cầm giấy tay run run.
Có lẽ... nếu là người khác, họ sẽ muốn giữ cậu lại, đòi cậu trả ơn, hỏi ý do. Nhưng Taehyun không cần gì từ cậu. Không ép,không giữ.
"Tốt hơn là đi đi" - Beomgyu lẩm bẩm.
Beomgyu lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ, men theo con đường cũ. Nhưng giữa khu rừng này những cành cây và bụi rậm dễ khiến người ta lạc phương hướng.
Và rồi cậu rẽ trái sau tảng đá lớn. Như đúng điều Taehyun đã căn dặn không nên làm.
Ban đầu chỉ là vài bước...
Rồi vài bước nữa...
*Soạt*
Một âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến Beomgyu đông cứng.
Cậu quay đầu. Không thấy gì.
Lòng bàn tay túa mồ hôi, tim đập nhanh.
*Gâu...grừ...*
Một con chó hoang. Không, có lẽ là sói rừng nhỏ .
Lông dựng lên. Răng nhe ra. Mắt đỏ ngầu và... không chỉ một con. Ba con khác bắt đầu tiếng ra từ bụi rậm.
Beomgyu lùi lại nhưng chân vướng rễ cây - ngã . Cậu chống tay đứng dậy run rẩy lùi thêm
"K-không... thể... không thể..." - Beomgyu thở dốc.
Ngay khi móng vuốt đầu tiên chuẩn bị chạm vào Beomgyu - một tiếng xoẹt xé không khí vang lên.
Một con dao găm , găm trúng chân con sói dẫn đầu. Nó tru lên. Cả bầy khựng lại. Một bóng người lao tới - ánh mắt sắc lẹm, lạnh như thép .
"Tôi đã nói cậu đừng rẽ trái" - Giọng Taehyun vang lên - không lớn, nhưng sắc lạnh như mũi tên xuyên gió. Không đợi phản ứng. Taehyun vun gậy gỗ chiến đấu gọn. Không thừa một động tác
Beomgyu chỉ biết đứng đó, thở hổn hển, toàn thân run rẩy.
Lần đầu tiên trong đời, cậu đối mặt với cái chết thật sự - và được cứu, không phải bởi danh tiếng hay tiền bạc, mà bởi một người cậu chỉ mới biết chưa đầy 24 giờ.
Khi sói bỏ chạy, Taehyun quay lại. Áo cậu rách nhẹ, máu từ một vết cắn nhỏ rỉ xuống tay.
Beomgyu vẫn run. Không cất lời.
Taehyun bước đến, nhìn cậu, không mắng, không giận. Chỉ có sự thất vọng yên lặng, như một người từng tin cậu sẽ tự biết giữ lấy mạng mình.
"Taehyun..."
"Đừng cố bỏ đi khỏi nơi cậu còn chưa hiểu rõ. Ở đâu cũng có nguy hiểm . Nhưng ít nhất ở đây, tôi đã biết cách sống sót"
Beomgyu cắn môi. Mắt cậu đỏ lên, không vì vết thương đau - mà vì lòng tự trọng của cậu lần đầu bị bẽ gãy... và được cứu bởi một người lặng lẽ như rừng.
Sau khi được Taehyun cứu khỏi bầy sói, Beomgyu im lặng suốt quãng thời gian quay lại căn nhà. Không oán trách, không biên hộ - chỉ cắn môi, bước từng bước khập khiễng, cố giữ cho nước mắt không tràn ra.
Tối hôm đó.
Cậu ngồi xuống mép giường. Vết thương trên tay được băng lại gọn gàng.
Taehyun không hỏi gì. Chỉ đẩy cho cậu một bát cháo nóng hổi, nấu từ rau và thịt gà rừng.
"Ăn đi"
Beomgyu cầm giấy bát cháo
Sau một lúc lâu, cậu ngẩng đầu, ánh mắt lần đầu nhìn thẳng vào Taehyun.
"Tôi muốn ở lại"
Taehyun không phản ứng ngay.
Chỉ nhìn cậu, thật lâu.
"Cậu biết sống ở đây không dễ, đúng không? Không có điện. Không nước máy , không ai mang cơm tận nơi"
Beomgyu gật đầu: "Tôi biết"
Im lặng
Taehyun khẽ nghiêng đầu. Trong ánh mắt cậu, có thứ gì đó... mềm đi.
"Nếu cậu cho phép... hãy để tôi ở lại"
Taehyun không nói "đồng ý".
Cậu ấy chỉ đứng dậy, lấy một tấm chăn và nệm từ rương gỗ, trải xuống sàn đối diện giường.
"Ngủ sớm đi. Mai tôi chỉ cậu cách đốn củi"
Một khoảng lặng trôi qua.
Beomgyu mím môi, nhìn Taehyun nằm dưới sàn, rồi khẽ gật đầu
"Cảm ơn..."
Một lúc sau. Taehyun ngồi dậy nhìn thấy Beomgyu đã thiếp đi thì đứng dậy bước ra ngoài, ánh lửa trong lò vẫn le lói chiếu lên vách gỗ.
Căn nhà nhỏ giữa rừng - lần đầu có hai người sống và lần đầu tiên, Beomgyu không chỉ "tạm trú" . Mà bắt đầu ở lại thật sự.
____________________________
Chap 3 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com