| CHƯƠNG 4 |
Buổi sáng trong rừng bắt đầu từ tiếng chim ríu rít và mùi khói nhẹ từ bếp củi.
Taehyun đã dậy từ lâu , đang mài lại mũi lao tre bên ngoài.
Beomgyu vẫn còn bận đánh vật với đôi giày đã lấm lem từ đêm mưa.
"Cậu nhóm lửa đi" - Taehyun nói, không hỏi như thể đó là lẽ đương nhiên.
"Tôi... nhóm lửa á?" - Beomgyu trợn mắt
"Tôi còn không biết phân biệt củi khô với củi ướt nữa..."
"Vậy thì học"
Taehyun bày ra trước mặt Beomgyu mấy nhánh củi khô, đá lửa và một ít vỏ cây bó lại làm bùi nhùi.
Beomgyu chống nạnh nhìn đống đồ.
"Cái này mà cọ cọ là có lửa á hả? Trên phim tôi thấy làm 3 giây là xong"
Taehyun liếc cậu: "phim thôi. Còn cậu sẽ mất ít nhất 30 lần"
Beomgyu khịt mũi: "xem thường nhau quá vậy"
10 phút sau.
"Khục... khục...khục...!"
Beomgyu ho sặc sụa vì khói. Cậu vừa cọ đá xong thì...thổi quá mạnh, lửa tắt ngúm . Taehyun khoanh tay đứng bên, cười nhẹ.
"Lần thứ 17"
"Tôi nhớ mà... khỏi đếm cũng được"
Beomgyu làu bàu, má đỏ ửng. Đến lần thứ 28 , lửa cuối cùng bùng lên được một ngọn nhỏ.
Beomgyu há hốc. Mắt sáng như vừa tìm thấy khó báu.
"Tôi làm được rồi... Taehyun! Tôi làm được rồi kìaaaa!!"
Taehyun mím môi, nhưng trong mắt có tia gì đó lấp lánh.
"Ừm. Cậu làm được rồi"
Chỉ vài chữ đơn giản. Nhưng lòng ngực Beomgyu cảm giác như ai đó vừa nhẹ nhàng đặt tay lên trái tim đã khô cứng suốt bao năm.
Cả buổi sáng trôi qua với những bài học nhỏ. Cách phân biệt lá độc , cách nghe tiếng chim để biết có thú lạ, cách nướng cá mà không làm cháy
"Sao cậu biết hết mấy thứ này vậy?"
Beomgyu hỏi khi cả hai đang ngồi ăn cá nướng truớc thềm nhà.
"Sống một mình. Không học thì chết"
"May mà cậu không chết" - Beomgyu nói khẽ
Taehyun quay sang.
Beomgyu cắn môi, rồi quay đi. Không khí lặng vài giây. Rồi Taehyun khẽ đáp
"Cậu cũng vậy"
Dần dần - cậu thiếu gia không còn là khách của khu rừng.
Beomgyu học cách chặt củi, xách nước, nhóm lửa, trồng rau. Tay cậu đầy vết xước. Lưng mỏi, chân đau. Nhưng lần đầu trong đời, cậu cười thật khi thấy mình làm được điều gì đó.
Taehyun,từ một người chỉ quen sống một mình, bắt đầu quen với tiếng cằn nhằn mỗi sáng, tiếng huýt sáo khi Beomgyu vui.
Và khu rừng - tưởng như vô hồn - bắt đầu có hơi người.
Vào một ngày trời trở lạnh bất chợt. Beomgyu từ suối trở về với gùi nước trên lưng - tay run, trán nhăn lại. Nhưng cậu không nói gì. Không muốn làm phiền.
"Cậu ổn không?" - Taehyun hỏi khi thấy Beomgyu run nhẹ.
"Tôi không sao" - câu trả lời quen thuộc dù tay cậu đã lạnh ngắt.
Tối hôm đó, Beomgyu nằm sấp trên giường, mồ hôi rịn ra, mắt mờ. Cơ thể như nhúng vào lửa - nóng rát, quay cuồng.
Taehyun đang mài dao quay sang. Nhìn cậu, biết ngay có chuyện.
"Beomgyu"
"Tôi..." - giọng lạc đi - "...chắc chỉ hơi mệt".
Không kịp dứt câu, Beomgyu ngất lịm.
Taehyun luống cuống. Cậu đặt tay lên trán Beomgyu - nóng rực như than hồng.
"Chết tiệt..."
Ngay lập tức, Taehyun đun nước, lấy thảo dược đã phơi khô, nghiền ra thành bột, hoà vào nước nóng. Cậu đắp khăn ướt, quạt tay suốt đêm.
"Không phải lúc này... đừng gục lúc này, Beomgyu"
Beomgyu mê man, nhưng nước mắt ứa ra nơi khoé mi.
"Đừng nhốt con mà...con sẽ ngoan mà...con không dám làm xấu mặt ba mẹ nữa"
Tim Taehyun thắt lại.
Cậu nắm tay Beomgyu - bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt.
"Ở đây không ai nhốt cậu. Không ai đòi hỏi cậu phải hoàn hảo đâu"
________________________
Ánh nắng sớm len vào căn nhà. Beomgyu chớp mắt. Cơ thể còn yếu, nhưng cơn sốt đã hạ và điều đầu tiên cậu thấy... là Taehyun - gục đầu bên cạnh giường, ngủ trong tư thế ôm lấy tay cậu. Beomgyu mím môi, cố không khóc. Không ai từng làm vậy với cậu. Không một ai. Dù chỉ một lần.
"Cảm ơn..." - Beomgyu thì thầm.
Beomgyu khẽ rút tay ra khỏi tay Taehyun, rồi lén đi ra khỏi nhà. Cậu nhìn đống củ khoai Taehyun vừa đào hôm qua - thứ duy nhất mà cậu nghĩ mình có thể xử lý mà không đốt cháy căn nhà .
"Nướng khoai thôi mà... chắc dễ ha..."
Lửa thì khó nhóm. Khoai thì rơi vô đống tro ba lần. Beomgyu luống cuống, tóc xõa rối bù, mặt lấm lem tro, áo thì xém cháy mất một góc do để gần than. Nhưng cậu cười. Lần đầu cười vì một điều nhỏ nhặt như thế.
Taehyun tỉnh dậy, chớp mắt. Mùi gì đó... khét khét?
"Beomgyu???" - Taehyun chạy ra ngoài và cậu thấy Beomgyu đang ngồi bệt giữa bếp củi. Cầm một củ khoai cháy xì, mặt dính đầy tro - cười như trẻ con mới làm xong trò nghịch.
Beomgyu ngẩng lên: "tôi nướng đó. Tôi muốn cảm ơn"
Taehyun sững lại.
Beomgyu chìa củ khoai cháy, lắp bắp.
"Tôi biết nhìn thì không hấp dẫn lắm đâu... nhưng mà tôi rửa tay rồi đó nha"
Taehyun nhận lấy. Không nói gì, cắn một miếng. Mặt...nhăn lại , nhưng vẫn ăn tiếp.
Beomgyu tròn mắt: "nó... không dở lắm hả?"
"Cũng không đến mức chết người"
Taehyun đáp,rất nghiêm túc.
Beomgyu ngồi tựa vào vách ăn khoai cùng Taehyun.
"Tôi chưa từng nấu gì cho ai. Cũng chưa từng được ai chăm như cậu hôm qua"
Beomgyu nói tiếp: "có phiền cậu quá không ta...?"
Taehyun nhìn cậu.
"Không phiền đâu. Tôi cũng không quen được ai nhây như cậu"
"Vậy thì... cậu phải chịu đựng lâu đó" - Beomgyu lè lưỡi.
Taehyun không đáp. Nhưng nhìn cậu - ánh mắt dịu đi thấy rõ.
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com