Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| CHƯƠNG 5 |

Một ngày đẹp trời, mây nhiều phủ đặc cả bầu trời xanh mướt. Beomgyu đang loay hoay với đống dây leo trước cửa nhà thì Taehyun lên tiếng. Không nhìn cậu

"Muốn đi đâu đó không?"

"Hả? Ở đâu?" - Beomgyu hỏi, tay còn đang cột sợi dây sai ba lần liền.

Taehyun đeo cung vào lưng, nhét một túi trái khô vào túi vải, rồi quay sang cậu

"Một chỗ tôi chưa đưa ai tới. Không xa lắm"

Beomgyu chớp mắt: "đi chứ!" - Beomgyu lập tức đứng dậy đi theo Taehyun.

Hai người đi sâu hơn vào rừng. Càng lúc, cây càng rậm, ánh nắng lọt xuống chỉ còn loang loáng. Beomgyu để ý Taehyun bước chân rất cẩn thận như thể từng viên đá, từng gốc cây ở đây đều có ký ức.

Sau khoảng nửa giờ, cả hai dừng lại ở một khoảng đất trũng - nơi có một bãi cỏ mịn như nhung, được bao quanh bởi những cây cổ thụ và một con suối nhỏ uốn quanh.

Taehyun ngồi xuống, mắt nhìn xa.

"Chỗ này... ngày xưa là nơi tôi, mẹ và bố hay tới. Sau khi hai người ấy mất, tôi vẫn hay đến đây"

Beomgyu không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Taehyun tiện tay ngắt một bông hoa dại gần đó mân mê trên tay.

"Tôi từng ghét chỗ này. Vì nó nhắc tôi nhớ mình mất gì. Nhưng giờ thì... tôi muốn chia sẻ nó với ai đó và... cậu là người đầu tiên"

Sự tin tưởng không cần lý do - chỉ cần cảm nhận.

Beomgyu cuối đầu. Trái tim như bị bóp nhẹ. Không phải vì đau - mà vì một sự biết ơn không diễn tả nổi.

"Tôi không biết nói gì... nhưng mà... cảm ơn cậu"

Taehyun nghiêng đầu nhìn cậu. Không cười, nhưng ánh mắt mềm đến lạ

"Lúc đầu tôi nghĩ cậu sẽ bỏ chạy sau hai ngày không có nước ấm và điện thoại"

Beomgyu bật cười nhỏ: "cẩn thận đó. Lỡ quen tôi rồi...sau này không bỏ được đâu"

Taehyun im lặng vài giây, rồi khẽ đáp:

"Không định bỏ"

Hai người nằm dài trên thảm cỏ , nhìn trên tán lá lay động. Gió rì rào. Không tiếng xe, không tiếng người. Chỉ có trái tim thở nhẹ và hai tâm hồn, dù rất khác, nhưng đang dần... tìm được điểm giao nhau.

Beomgyu nghiêng đầu,nhìn nghiêng gò má Taehyun - dưới ánh nắng lấp qua kẽ lá

"Bình yên thật..." - Taehyun

Và lần đầu tiên, Taehyun quay sang, cười rất nhẹ. Rất thật.

Sau khi nằm nghỉ ở thảm cỏ một lúc, Taehyun ngồi dậy, phủi đất, rồi nhìn về phía một đoạn suối

"Có một chỗ nước nông gần đây. Cậu muốn tôi không?"

Beomgyu gật đầu ngay, tóc hơi rối vì gió nhưng mắt vẫn lấp lánh.
Hai người bước chậm , men theo rễ cây phủ rêu, tiếng nước chảy rì rào dẫn đường.

Chỗ suối đó nhỏ thôi, nhưng nước trong đến mức thấy từng viên sỏi trắng dưới đáy . Mặt nước phản chiếu tán cây như một tấm gương xanh. Taehyun cuối xuống, rửa tay. Beomgyu thì ngồi bệt trên phiến đá, cởi giày để ngâm chân.

"Nước mát ghê luôn á" - cậu rụt chân lại, rồi lại thả xuống, cười - "lần đầu tiên tôi thấy thoải mái như vậy... không ai gọi, không có bài tập, bài kiểm tra, không có ai nhìn tôi như một con rối" .

Taehyun quay sang nhìn cậu, khói nói gì.

Beomgyu ngẩng đầu, ánh mắt gặp đúng ánh mắt Taehyun - cái nhìn đó không lạnh, không thờ ơ, mà là... rất thật, rất gần.

Gió không thổi nữa. Không có tiếng gì ngoài nhịp thở rất nhẹ.
Taehyun đưa tay ra - ban đầu là để đỡ Beomgyu đứng dậy.
Nhưng Beomgyu không nắm ngay. Cậu nhìn bàn tay ấy, rồi từ từ... đặt tay mình vào .

Tay Taehyun hơi thô ráp vì cung và dao găm.
Tay Beomgyu mềm, nhưng có vết thương của những ngày chạy trốn.

Beomgyu nhìn xuống tay mình trong tay Taehyun.

"Tôi cứ tưởng mình không còn tin ai được nữa... nhưng cậu không giống họ"

Taehyun khẽ gật.

Beomgyu nói tiếp: "nếu tôi muốn nắm tay cậu như này... lâu hơn một chút, cậu có chịu không?"

Taehyun nắm tay cậu chặt hơn một chút đủ để Beomgyu biết, cậu không cần hỏi nữa.

Cả hai quay trở lại tấm thảm cỏ , tay vẫn chưa rời nhau.
Có lẽ tình cảm chưa được gọi tên.
Có lẽ hai người vẫn còn tổn thương riêng.

Chiều đó trời kéo mây nhanh hơn thường lệ. Taehyun chau mày nhìn lên trời rồi khẽ nói

"Chúng ta nên quay về, sắp mưa"

Nhưng chưa kịp làm gì, từng giọt nặng trịch đã bắt đầu rơi xuống như thác. Beomgyu chới với bám vào cánh tay Taehyun

"Á á!! Ướt áo mất - lạnh quá trời ơi!"

Taehyun kéo tay Beomgyu chạy thẳng vào một hướng khác - không phải đường về, mà là một lối nhỏ chỉ có dân rừng mới biết. Chạy một đoạn, cả hai tạt vào một hốc đá khuất sau một gốc cây to - vừa vặn để hai người ngồi sát nhau.

Gió thổi vù vù bên ngoài. Mưa dội lên vách đá lộp bộp.

Beomgyu rúc vào một góc, tay siết chặt vạt áo ướt sũng, tóc nhỏ giọt.
Taehyun tháo áo khoác của mình ra, quấn lên vai Beomgyu.

"Khoác tạm đi. Không ấm lắm nhưng đỡ hơn không gì"

Beomgyu lặng vài giây: "cảm ơn"

Cậu khẽ nói, giọng bắt đầu khàn sau vài hôm sống dã chiến.
Taehyun ngồi xuống bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe được tiếng thở nhẹ từ nhau.

Beomgyu dụi mắt, mím môi: "tôi... mệt ghê á. Đầu tôi cứ quay vòng vòng. Lúc nào cũng sợ có người tìm tới. Sợ bị kéo về cái nơi đó"

Taehyun không đáp . Cậu chỉ quay mặt đi - như thể không muốn Beomgyu thấy cảm xúc trong mắt mình.

Beomgyu dụi mắt thêm lần nữa. Rồi từ từ. Rất chậm ...
Cậu tựa đầu vào vai Taehyun, mắt nhắm lại. Hơi thở đều đều.
Taehyun giật nhẹ. Không phải giật mình vì sợ - mà vì không quen được ai chạm vào mình mà không phòng bị. Nhưng lần này, cậu không đẩy Beomgyu ra . Cậu để Beomgyu ngủ yên. Và nghiêng đầu tựa nhẹ vào mái tóc dính nước mưa ấy.

Mưa vẫn rơi. Nhưng trong hang đá , có một thứ tình cảm đang lớn lên lặng lẽ. Không gọi tên. Không có ranh giới, chỉ biết rằng - nếu giây phút này có thể kéo dài mãi mãi thì cả hai sẽ không cần trốn chạy nữa.

Beomgyu cựa người. Lúc đầu là một cái nhăn mặt nhẹ - rồi tay cậu bất giác nắm lấy cánh tay bên cạnh.

Ấm.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com