1.
Nắng sáng chiếu xuống những cung đường quen thuộc, những cơn gió đầu hạ cuốn qua khiến những chiếc lá rơi xuống nghe xào xạc.Mọi người, mọi vật đều đang mang dáng vẻ bận rộn của ngày mới. Đâu đó trên vệ đường một thiếu niên cũng đang cố gắng chạy về phía trước như sợ phải bỏ qua một điều gì đó. Choi Beomgyu, cậu ấy đang hớt hải chạy đến trạm xe buýt để không bỏ lỡ chuyến xe đến trường, nếu bỏ lỡ phải đợi chuyến sau thì muộn giờ mất.
Đây là ngày đầu tiên cậu vào cấp 3 cậu không mong mình sẽ đến muộn vào một ngày như hôm nay. Nghĩ thế trong đầu cậu như dồn hết sức lực vào đôi chân của mình mà chạy. Thật may, cậu đã đến kịp trước khi xe lăn bánh. Ngồi yên vị trên ghế cậu mới cảm giác như mình còn có thể thở, đôi chân cậu mềm nhũng như vừa mới trải qua một buổi luyện tập thể chất.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, những hàng cây, những ngôi nhà chạy qua mắt cậu một cách nhanh chóng theo sự di chuyển của xe buýt, bỗng cậu nhớ đến việc mình đã đặt nhầm báo thức mới dẫn đến việc cậu phải chạy bán sống bán chết để không bị muộn giờ, cậu lại thấy khó chịu. Ngày đầu tiên bắt đầu như vậy đối với cậu là quá bất ổn.
Suy nghĩ vu vơ một lúc xe buýt cũng đã đến nơi, cậu còn phải đi bộ một đoạn nữa mới đến trường học. Xem đồng hồ cũng đã gần đến giờ vào lớp, cậu liền tăng tốc đôi chân mình, vừa chạy cậu vừa quan sát xung quanh như đang ghi nhớ một bài học mới, con đường mới này rồi cũng sẽ trở nên quen thuộc đối với cậu.
Cậu vừa bước đến cửa, chuông tập hợp cũng vừa reo. Mọi người trong lớp ngay lập tức trở về chổ ngồi của mình. Không chần chừ cậu cũng nhanh chóng bước vào lớp, tìm một chổ chưa có người ngồi rồi ngồi xuống. Beomgyu thích sự yên tĩnh của riêng mình nên cậu chọn một bàn cuối lớp gần cửa sổ và có lẽ cậu sẽ ngồi một mình nên cậu cảm thấy rất dễ chịu và hài lòng. Bất ngờ cậu cảm giác có một bóng dáng một người đang đứng sát lên cậu. Cậu chưa kịp ngước mắt lên nhìn đã nghe tiếng người nọ.
" Đây là chổ của mình mà"
Chổ của cậu ấy? Rõ ràng mình thấy chổ này còn trống mà. Cậu liền luống cuống đáp lại:
"Chổ của cậu à? Tại lúc nãy mình thấy chổ này còn trống nên mình mới ngồi ở đây"
Người kia không nói gì mà cuối đầu xuống gần cậu, hành động đột ngột đó khiến cậu có chút lúng túng, cậu có thể cảm giác được hành động của mình khựng lại vài giây, giọng nói ấp úng chưa thành tiếng cũng theo đó mà biến mất. Người kia vẫn tiếp tục hành động của mình, cậu ta đưa tay và ngăn bàn lấy ra chiếc cặp xách, giơ lên trước mặt cậu.
" Mình còn để cặp ở đây này"
Điều này khiến cậu càng luống cuống hơn, tay cậu bắt đầu quơ loạn xạ ý nói mình không cố ý, miệng thì lúng túng xin lỗi, giải thích, phải chi lúc đầu cẩn thận hơn thì đâu có khó xử như thế này.
" À à mình xin lỗi, mình sẽ chuyển chổ ngay"
Nói rồi cậu xách cặp định đứng dậy nhưng lại có một lực truyền từ vai cậu ấn cậu ngồi lại xuống ghế.
" Mình đâu có doạ nạt gì cậu, mà sao trông cậu hốt hoảng thế "
Tay cậu ấy vẫn còn đặt trên vai cậu, cậu vẫn đang còn ngơ ra thì người ấy nói tiếp:
" Mình ngồi cùng nhau đi"
Nói rồi cậu ta đi vòng ra sau, rồi ngồi ngay kế bên cậu, giọng nói của cậu ta lại cất lên:
" Nhé bạn cùng bàn"
Cậu quay mặt qua nhìn, cậu ta cũng đang nhìn cậu, chỉ vài giây thôi nhưng tay cậu dường như đang run lên, cậu quay đầu lại phía trước, gật đầu liên tục, gượng cười đáp lại:
" Ừm ừm được, bạn cùng bàn"
Cậu cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường, tay cậu ướt đẫm mồ hôi rồi. Do vừa nãy cậu sợ hãi hay do một dòng cảm xúc kì lạ đang len lõi vào tâm trí.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
" Chào cả lớp, tôi tên là Kim Jae Min, tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay. Chào mừng các em đã đến với trường của chúng ta, tôi hy vọng các em sẽ thật chăm chỉ và cố gắng để có thể có được những kết quả xứng đáng."
Cả lớp vỗ tay cho màng giới thiệu của thầy chủ nhiệm, một cánh cửa mới đang mở ra với tất cả mọi người, không ai biết mình sẽ phải đối mặt và trải qua những gì, nhưng chắc chắn thành quả sẽ không phản bội những nổ lực. Nghĩ đến đây trong mắt Beomgyu như chứa đựng thứ gì đó lấp lánh đến kì lạ, khoé môi cậu cũng bất giác cong lên. Và những điều này lại nằm gọn trong mắt Kang Taehyun.
Chap đầu tiên, có gì sai soát mong mọi người góp ý .
Mình còn yếu nghề lắm❗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com