Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Vị nho của hoàng hôn năm đó

Tiếng còi hú vang dội. Đám người hốt hoảng chen chúc trong làn khói đặc quánh đang cuộn lên từ một toà chung cư đã chuyển sang màu xám khét. Ngọn lửa táp vào từng ô cửa sổ như những bàn tay khổng lồ gào thét. Trẻ con khóc thét, người lớn gào tên nhau, khói và tro bụi như xé toạc bầu không khí. Trên lưng một lính cứu hỏa đang vội vã lao ra từ khói lửa, một cậu bé được bọc trong chiếc áo khoác to sụ, ôm chặt lấy bình dưỡng khí nhỏ, mắt đỏ hoe.

Cậu bé ấy chính là Bonhyuk - năm tuổi, cả người run lẩy bẩy. Cậu không hét, không kêu, không la... chỉ khóc. Nước mắt cứ thế chảy ra mà không ngưng lại nổi. Dẫu được cứu ra an toàn, dẫu đang đứng giữa mặt đất bằng, đầu óc cậu vẫn như đang ngập chìm trong lửa. Trong mắt đứa trẻ sáu tuổi ấy, cả thế giới vừa sụp đổ - tất cả những gì ấm áp và thân thuộc nhất đã tan thành khói bụi.

Cậu ngồi co ro trên thảm cỏ ven đường, giữa vòng vây người lớn và xe cứu thương. Tay nhỏ níu lấy vạt áo của chính mình, run rẩy và thất thần. Không có ba mẹ. Không ai gọi tên cậu. Không ai ôm cậu vào lòng.

Và rồi, một bàn tay chìa ra. Trước mặt cậu là một cậu bé khác nhìn trạc tuổi cậu. Cậu bé ấy mặc áo khoác xanh thẫm, mái tóc đen hơi xù, nụ cười tươi sáng cùng đôi mắt cong cong như trăng non, ánh lên vẻ ấm áp lạ thường.

"Cậu ăn không?" - Cậu bé kia nói, giọng trẻ con trong veo, chìa ra trước mặt Bonhyuk một cây kẹo mút vị nho. Ánh nắng cuối ngày hắt lên mặt cậu, tạo nên một quầng sáng mờ ảo như trong mơ.

Bonhyuk nhìn chằm chằm vào cây kẹo, rồi nhìn vào nụ cười đó. Cậu không nói gì. Cậu cũng không lấy. Nhưng điều kỳ lạ là, nước mắt cậu chậm lại.

"Không sao đâu. Tớ cũng từng té từ trên xe đạp xuống, đau lắm." - Cậu bé tiếp tục nói chuyện, không biết mình đang an ủi kiểu gì. "Nhưng mà ăn cái này vô là hết buồn liền nè."

Rồi không đợi Bonhyuk đồng ý, cậu bé tháo vỏ kẹo, nhét vào tay cậu. Một cây kẹo mút màu tím, nhỏ xíu, ngọt ngào và lóng lánh trong nắng chiều.

Và chỉ như thế, giữa tiếng còi xe và khói tro cay mắt, Bonhyuk ngừng khóc.

_

Mười hai năm sau.

Bonhyuk đứng trước cánh cổng trường cấp ba Daehan, chỉnh lại dây cặp. Mái tóc cậu đã dài hơn, đen nhánh và gọn gàng. Ánh mắt không còn thất thần như năm nào, nhưng vẫn hơi ngại ngùng và dè dặt mỗi khi đứng ở nơi xa lạ.

"Hyukie! Nhanh lên trễ giờ đấy!" - Giọng của Hyeongseop vang lên từ phía sau, cao và rõ. Anh trai nuôi của cậu lúc nào cũng đúng giờ, chỉn chu, và hơi thích làm màu.

"Vào trước đi anh, em không muốn bị nhìn chằm chằm đâu." - Bonhyuk kéo khẩu trang lên một chút, khẽ cười ngượng. Dù đã sống với gia đình nhà Ahn gần 11 năm, cậu vẫn giữ tính rụt rè ở chốn đông người.

Lớp 11-2, dãy nhà B, bàn áp cửa sổ hàng cuối. Bonhyuk được xếp ngồi đó - một vị trí vừa yên tĩnh vừa dễ lẩn khuất.

Hôm đầu tiên chuyển đến lớp mới, cậu không mong đợi gì. Chỉ muốn lặng lẽ qua từng ngày. Nhưng những chuyện đặc biệt thường đến vào lúc chẳng ai ngờ.

"Ê ê ê ê ê!!" - Một giọng nói vang lên ngay khi Bonhyuk vừa ngồi xuống. Một cậu con trai cao lớn đẩy cửa lớp đi vào, túi khoác chéo hờ hững, áo đồng phục mở ba cúc, tóc rối và mắt... sâu, sắc, ánh nhìn như xuyên qua người đối diện.

Cả lớp thở dài như đã quá quen. Có người còn đếm ngược: "3... 2... 1..."

"Kim Taerae! Lại đi muộn nữa à!" - Euiwoong, lớp trưởng, hét lên từ bàn giáo viên. Cậu bạn đẩy kính, mặt cau có.

"Gặp ông chú bán kẹo đầu cổng... không lỡ bỏ qua được." - Taerae cười toe, chìa ra trong tay một nắm kẹo mút đủ màu, rồi lướt qua chỗ ngồi sau Bonhyuk như gió.

Bonhyuk vô thức liếc nhìn tay cậu bạn ấy. Giữa đống kẹo, có một cây... vị nho.

Cậu thẫn người trong vài giây. Tim như chệch nhịp.

"Ê, cậu là học sinh mới à?" - Taerae đột nhiên cúi xuống bàn Bonhyuk, chống cằm nhìn. "Tớ tên Kim Taerae. Còn cậu?"

"...Bonhyuk. Koo Bonhyuk." - Cậu lắp bắp. Giọng Taerae giống như... hơi giống cái giọng điệu trong trí nhớ mờ nhạt năm ấy. Nhưng chắc không thể nào...

"Bonhyuk hả? Tên nghe hiền ghê." - Taerae cười, rồi đặt lên bàn cậu một cây kẹo mút - "Tặng nè. Của ông chú đầu cổng á. Vị nho, ngon lắm."

Cạch. Tiếng viên kẹo chạm mặt bàn nhẹ như gió.

Bonhyuk chết lặng.

Mùi ngọt dịu thoang thoảng. Màu tím ánh lên dưới nắng. Trong thoáng chốc, mọi âm thanh quanh cậu như bị bóp nghẹt. Không phải vì ngại, cũng không phải vì xúc động.

Mà là vì cậu đã biết... chính là nụ cười ấy. Chính là giọng nói ấy. Và chính là cây kẹo mút ấy.

Kim Taerae - cậu bạn ngồi sau cậu, là người năm xưa đã đưa kẹo cho cậu giữa cơn ác mộng.

Bonhyuk không nói gì. Nhưng tay cậu run lên khi cầm lấy viên kẹo. Tim cậu đập nhanh đến mức đau nhói.

Cậu đã gặp lại rồi. Người ấy, cậu vẫn luôn tìm, trong những giấc mơ thơm mùi nho và hoàng hôn vàng sẫm, hóa ra... vẫn ở đây, vẫn mang theo những viên kẹo, và vẫn cười như nắng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com