Chương 2. Lại là kẹo
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo theo tiếng bước chân rộn ràng từ khắp các hành lang. Bonhyuk bước nhanh vào lớp, ôm cặp trong tay, khẽ cúi đầu với cô giáo rồi lặng lẽ đi về chỗ. Cậu vẫn chưa quen với nhịp sống ở ngôi trường này - nơi có những hành lang dài tràn nắng, những dãy bàn học lúc nào cũng rộn tiếng cười, và... những con người thật ồn ào.
Một trong số đó là Taerae.
"Ê Hyuk, nay ăn gì chưa?" - giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau. Bonhyuk hơi giật mình quay lại, đối diện ngay ánh mắt xếch cong cười toe của Taerae. Cậu cao hơn, lúc nào cũng nghiêng người về phía người khác như thể luôn sẵn sàng lắng nghe. Trên tay cậu ta là một viên kẹo mút. Lại là kiểu quà không báo trước.
Bonhyuk nhìn viên kẹo, khựng lại vài giây.
"...Cho tôi á?"
"Chứ ai? Trông cậu như thiếu đường ấy. Mặt đơ muốn xỉu rồi." - Taerae cười toe, giọng trêu chọc nhưng không có chút ác ý. Cậu ấy cứ thế dúi viên kẹo vào tay Bonhyuk như thể đó là chuyện tự nhiên nhất trần đời.
Bonhyuk nhận lấy, không nói gì thêm. Cậu xoay viên kẹo trong lòng bàn tay - giấy gói màu tím nhạt, chữ "grape" bé xíu ở góc.
Lại là vị nho.
Tim cậu bất giác đập lệch một nhịp. Viên kẹo này giống hệt thứ trong ký ức cậu vẫn cất giấu tận sâu trong lòng - cái ngày đẫm khói và tiếng khóc, và một cậu bé vô danh chìa ra viên kẹo mút cứu rỗi cả tuổi thơ tang thương của Bonhyuk.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào với đủ tiếng bàn ghế kéo kèn kẹt, tiếng cười đùa và cả tiếng gọi nhau í ới. Bonhyuk lặng lẽ ăn phần cơm hộp của mình trong khi nhóm bạn mới đang tụ tập phía trước lớp.
"Ê Jaewon, mày vừa đá cái gì làm tao rớt mất tiêu hộp bút rồi đó!" - Taerae la lên, nửa giận nửa cười.
"Thì mày để lộn dưới ghế tao chứ bộ. Ai biểu..." - Jaewon chống cằm, giọng ngáp dài.
Euiwoong ngồi bên cạnh, lật sách gõ nhẹ bút vào đầu Jaewon: "Chơi thì chơi, bài cũng phải học, mai kiểm tra rồi đấy."
"Lớp trưởng à, có ai nói cậu không hợp với lũ vô học bọn tôi chưa?" - Byeongseop xen vào, khiến cả đám bật cười. Taerae cười đến nỗi suýt nghẹn nước, còn Jaewon thì vỗ bàn khoái chí.
Chỉ riêng Bonhyuk, ngồi tách biệt ở góc lớp, khẽ nhíu mày. Cậu không ghét nhóm bạn kia - trái lại, họ có gì đó rất dễ mến, dù hơi ồn ào. Cậu chỉ... không biết cách bước vào giữa họ. Mọi thứ vẫn còn quá lạ lẫm.
Chiều hôm đó, tiết hoá học khiến Bonhyuk bất giác toát mồ hôi.
Thí nghiệm hôm nay là đốt magie. Giáo viên phát cho mỗi nhóm một đèn cồn nhỏ và que thử. Khi Taerae bật lửa, ngọn lửa xanh bùng lên nhẹ nhàng. Bonhyuk đứng hơi xa, tay vô thức siết chặt cạnh bàn.
Lửa.
Trong đầu cậu hiện lên tiếng nổ, khói đen, tiếng kêu gào và tiếng ai đó khóc nấc - giọng của chính cậu, ngày hôm ấy.
"Cậu ổn chứ?" - Một giọng nói nhỏ vang lên bên cạnh.
Taerae đã dịch người đứng che nhẹ giữa Bonhyuk và ngọn lửa. Không nhiều lời, không biểu hiện gì rõ ràng, chỉ là một hành động quá đỗi tự nhiên.
Bonhyuk nuốt nước bọt, gật nhẹ đầu.
Cuối buổi học, trong lúc cất đồ ra về, cậu lại bắt gặp ánh mắt của Euiwoong đang nhìn sang. Cậu bạn lớp trưởng lặng lẽ gật đầu chào, Bonhyuk cũng khẽ gật lại. Có lẽ nhờ vậy, cậu cảm thấy ít cô lập hơn một chút.
Lúc bước ra cổng trường, Bonhyuk chợt thấy Taerae đứng ở quầy nước gần đó, tay cầm hai lon nước ép.
"Ê, đi đường mệt khát nước không?" - Taerae đưa một lon sang.
Bonhyuk đón lấy, ngẩn ngơ.
"Cảm ơn..."
"Đừng hiểu nhầm nha. Hôm nay mình phá ống tiết kiệm nên tốt bụng bất thường thôi." - Taerae nháy mắt, rồi mở lon nước của mình tu một hơi dài. Bonhyuk cười khẽ, lon nước mát lạnh trong tay, không biết có phải vì nắng chiều vàng hay vì lòng mình đang ấm lên.
"Cậu lúc nào cũng vậy à?" - Bonhyuk hỏi khẽ.
"Sao là 'vậy'?"
"Kiểu... dễ thương?"
Taerae khựng lại, suýt sặc nước.
"Gì cơ? Ai dễ thương?! Cậu đang chọc tôi đấy à?"
Bonhyuk bật cười, nhẹ như gió thoảng. Cậu không trả lời, chỉ nhìn viên kẹo mút trong túi áo mình - viên thứ hai. Có thể sắp có viên thứ ba không nhỉ?
_
Tối hôm đó, khi về nhà, Bonhyuk mở ngăn kéo nhỏ cạnh bàn học. Trong đó là một hộp thiếc đựng kẹo chỉ có một viên, một là cây kẹo đầu tiên Taerae đưa vào ngày nhập học, và viên thứ hai là củ hôm nay.
Cậu nhẹ nhàng đặt thêm viên kẹo thứ hai vào hộp, rồi đóng lại, đặt hộp ngay ngắn vào góc bàn.
Cậu không biết mình đang hy vọng điều gì. Chỉ là... mỗi lần nhận kẹo, trái tim cậu lại thấy dễ chịu lạ thường. Cảm giác như một giấc mơ cũ đang dần sống lại, từng chút một.
_
Taerae nằm dài trên giường, tay nghịch túi kẹo trong tay. Cậu vốn là đứa hay nhai kẹo vô tội vạ, chẳng nghĩ gì nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao... hôm nay lại lựa đúng viên nho mà đưa cho Bonhyuk.
"Cậu ta ăn vị nho được không nhỉ?" - Taerae thầm nghĩ, rồi cười khẽ.
Không hiểu sao, mỗi lần đưa gì đó cho Bonhyuk, cậu lại thấy vui vui. Như thể đang được chia sẻ một điều gì đó chỉ hai người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com