Chương 3. Theo dõi bằng ánh mắt
Có một thói quen mới xuất hiện từ lúc nào đó, Bonhyuk không rõ. Chỉ biết gần đây, mỗi khi bước vào lớp, ánh mắt cậu luôn tự động đảo qua một góc nhất định nơi Taerae ngồi, với chiếc ghế xếp gần cửa sổ và balô lúc nào cũng xệ một bên như chẳng bao giờ chịu kéo khóa.
Sáng nay cũng vậy.
Bonhyuk vừa đặt cặp xuống bàn đã liếc sang. Taerae đang ngủ gục trên bàn, mặt úp lên cánh tay, tóc mái xõa lòa xòa. Trời hôm nay nắng nhẹ, và một dải nắng mỏng xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào lưng áo cậu bạn kia, khiến lưng áo trắng càng trở nên nổi bật.
Cậu tự hỏi, sao có người ngủ mà trông cũng yên bình đến thế?
"Ê Bonhyuk, cậu có khăn giấy không?" - giọng Byeongseop vang lên từ phía sau, kéo Bonhyuk ra khỏi luồng suy nghĩ.
"H-hả? Có." - Cậu đáp nhanh, đưa khăn giấy ra mà mắt vẫn chưa rời khỏi bàn Taerae.
Không phải Bonhyuk không để ý. Cậu biết mình đang... nhìn Taerae nhiều hơn mức cần thiết. Có lần đang trong giờ thể dục, Taerae chạy trên sân bóng với Jaewon và nhóm bạn, mồ hôi ướt lưng áo, tay áo xắn cao, Bonhyuk đã dừng uống nước chỉ để... nhìn. Và khi Taerae quay sang nhe răng cười với Jaewon hay ai đó, cậu lại quay mặt đi thật nhanh, tim đập loạn cả lên.
Cậu chẳng hiểu gì cả.
Tại sao mình cứ để ý những thứ nhỏ nhặt của cậu ấy?
Tại sao chỉ cần Taerae cười với ai đó khác, cậu lại thấy hơi khó chịu?
Và... tại sao mỗi lần nhận được kẹo, cậu lại cất cẩn thận như một báu vật?
_
Một ngày nọ, trong giờ nghỉ trưa, Bonhyuk tình cờ đi ngang qua sân bóng rổ phía sau trường nơi học sinh ít qua lại hơn do bị khuất sau dãy phòng hoá học. Từ xa, cậu đã thấy Taerae đang tập ném bóng một mình.
Cậu ấy không biết có người đang đứng sau góc tường nhìn mình.
Không giỏi bóng rổ như Jaewon hay Byeongseop, nhưng Taerae lại rất kiên trì. Cậu ấy ném hụt đến bốn lần liền, vậy mà không hề tỏ ra nản. Bonhyuk chống hờ tay lên tường, lặng lẽ dõi theo từng cú bật nhảy, từng chuyển động vụng về mà... dễ thương đến lạ.
Rồi đột nhiên - "Này!"
Bonhyuk giật thót. Taerae đã quay lại từ lúc nào, bóng kẹp bên hông, mái tóc lấm tấm mồ hôi.
"Rình ai thế? Bộ thích tớ hả?" - Taerae trêu, mắt cong cong trong nụ cười quen thuộc.
Bonhyuk đỏ mặt. Cậu lúng túng, lắp bắp: "Mình... mình chỉ đi ngang thôi..."
"Ừ ha." - Taerae nhún vai, không gặng hỏi thêm mà đưa bóng lên xoay xoay trên tay. "Cậu muốn thử không? Hay đứng đó tiếp tục... theo dõi?"
Bonhyuk chưa từng thấy ai ... tự nhiên đến thế.
"Cảm ơn, nhưng mình không biết chơi." - Cậu đáp, tay đút túi quần, cố giấu nụ cười vụng về.
"Thế thì hôm nào mình dạy cho. Lấy công cho mấy viên kẹo trước đây." - Taerae cười tươi, rồi ném bóng lần nữa. Vẫn hụt.
Bonhyuk nhìn theo bóng lăn, lòng bất giác nhẹ hẫng.
Chiều hôm đó, lúc ngồi học cùng Hyeongseop trong thư viện, Bonhyuk không tài nào tập trung nổi.
Cậu cứ mải nhìn chữ "kẹo" ghi trong vở của mình, là lúc đang viết dở mẩu thoại ở tiết văn, ghi lại phản ứng của nhân vật khi được người khác tặng kẹo. Bonhyuk bật cười, nhớ lại ánh mắt ngạc nhiên của Taerae lúc bị cậu gọi là "dễ thương".
Không hiểu sao, khi nhớ về những chuyện ấy, cậu lại thấy... rất thật.
"Hyukie, em nhìn vở mà cười một mình là sao đấy?" – Hyeongseop nhíu mày. "Không lẽ anh giảng bài hài hước vậy hả?"
"Không... tại em nhớ chút chuyện cười giáo viên kể sáng nay thôi." - Bonhyuk chống chế, nhanh chóng cúi xuống, mím môi, mặt đỏ bừng.
Hyeongseop gật gù: "Thôi nhớ chuyện nào thì nhớ vừa thôi, em mà không đỗ kỳ này là mẹ trách anh chết."
Bonhyuk chỉ cười trừ, trong lòng lại vang vọng một câu hỏi không lời:
Cậu ấy... có nhớ mình không? Có nhận ra mình là cậu bé năm đó không?
Còn cậu, thì gần như chắc chắn rồi.
_
Một buổi sáng khác, trời mưa. Bonhyuk đến trường hơi muộn, tóc ướt nhẹp dù đã đội mũ.
Cậu vừa bước vào lớp đã thấy trên bàn mình có gì đó lạ lạ. Là một viên kẹo.
Kẹo nho.
Không có ai xung quanh. Nhưng cậu biết.
Cậu cắn môi, rồi nhìn về phía Taerae người đang giả vờ cặm cụi ghi bài nhưng vai hơi rung nhẹ, như đang cố nén cười.
Đúng là đồ ngốc. Lúc nào cũng vô tư tặng người ta kẹo, không hiểu gì cả.
Mà cũng chính vì vô tư như vậy... cậu mới làm người khác nhớ mãi không quên.
_
Bonhyuk bắt đầu để ý. Từ chuyện nhỏ như Taerae đặt chai nước đúng vị trí Bonhyuk hay lấy, hay ngồi dịch qua một bên mỗi khi cậu vào lớp, đến chuyện lớn hơn như việc lúc nào cũng hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?", "Hôm nay bài toán đó hiểu không?"...
Cậu ấy không đối xử riêng biệt với mình, Taerae vốn tốt bụng với tất cả mọi người. Nhưng với Bonhyuk, vẫn có gì đó hơi khác.
Có lẽ chỉ mình cậu nghĩ thế thôi.
Nhưng điều đó không làm Bonhyuk dừng lại được. Cậu vẫn lặng lẽ quan sát Taerae mỗi ngày, vẫn cười vì những điều nhỏ nhặt như nụ cười nửa miệng, hay cách cậu ấy hắt hơi xong lại vò đầu vì ngứa.
Cảm xúc trong Bonhyuk lớn dần từng chút một. Không rực rỡ, không ồn ào. Nó len vào như mưa thấm đất, như ánh nắng xuyên qua kẽ tay. Cậu không biết gọi tên cảm xúc đó là gì.
Chỉ biết... mình không còn đơn thuần như trước nữa.
_
Cuối ngày, một dòng ghi chú bé xíu xuất hiện trong nhật ký Bonhyuk:
"Ngày thứ 11 nhận kẹo.
Cậu ấy vẫn không nhớ mình là ai. Nhưng tim mình thì nhớ cậu ấy từ lâu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com