Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Khoảng cách gần

Cuối tiết Toán sáng thứ Năm, thầy chủ nhiệm bất ngờ thông báo nhóm nộp bài thuyết trình tuần sau sẽ được chia ngẫu nhiên, và buổi chiều hôm đó phải bắt đầu chuẩn bị bản kế hoạch đầu tiên.

Bonhyuk nghe xong chỉ muốn chôn mình dưới đất. Cậu vốn không giỏi hợp tác với người lạ, nhất là những người quá năng động như Jaewon hay sắc sảo như Euiwoong.

Mà đời đúng kiểu thích thử thách, khi tổ nhóm vừa được công bố: Bonhyuk - Taerae - Jaewon - Euiwoong - Byeongseop.

"Thôi xong..." - Bonhyuk thở hắt.

Taerae thì vui vẻ lắm. Cậu xoay bút trên tay, huýt sáo khe khẽ, mắt còn lấp lánh như sắp đi picnic. Jaewon thì nhoẻn cười chào mọi người rất đúng mực, Byeongseop trông vô tư bình thản, còn Euiwoong chỉ gật đầu nhẹ rồi cúi xuống kiểm tra file trên tablet.

Cái nhóm này... chẳng ai giống ai cả. Vậy mà vẫn thân thiết.

_

Họ chọn thư viện tầng ba làm nơi tụ họp. Đó là góc yên tĩnh nhất trong trường, bàn rộng và ánh sáng vàng dịu nhẹ khiến người ta dễ tập trung.

"Chia việc trước đi" - Euiwoong lên tiếng, giọng lãnh đạm nhưng không thiếu lịch sự. "Jaewon với Byeongseop phụ trách trình bày, tớ viết dàn ý, Taerae và Bonhyuk tìm ví dụ minh hoạ."

"Được thôi!" - Jaewon gật đầu, lục cặp Byeongseop lấy laptop ra mở Google Docs tỉnh bơ. Taerae thì quay sang Bonhyuk, nhoẻn miệng: "Hợp tác nhé~"

Bonhyuk hơi khựng lại. Cậu không hiểu sao tim mình lại đập mạnh đến vậy khi nghe câu đó.

"Ừ." - Cậu đáp ngắn, mắt cụp xuống che đi chút rối bời.

Buổi học nhóm diễn ra yên ắng. Euiwoong làm việc hiệu quả đến đáng nể, Byeongseop nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, Jaewon thì cứ tập trung gõ, thỉnh thoảng hỏi lại vài ý.

Chỉ có Bonhyuk và Taerae là chốc chốc lại chạm mắt nhau... mỗi lần Taerae chìa điện thoại với hình một bức ảnh, hay cậu ấy lẩm bẩm gì đó như:
"Cái này vui ghê ha..."
"Cậu nghĩ mấy dữ kiện này đủ chưa?"
"Bonhyuk, cậu có nhìn thấy con mèo trong bài báo không? Nhìn cái mặt nó kìa- "

Ban đầu Bonhyuk chỉ gật đầu qua loa. Nhưng rồi, càng lúc cậu càng thấy bản thân bị cuốn theo cái cách Taerae lấp lánh mỗi lần nói về một điều gì đó, dù là vớ vẩn nhất.

Không khí giữa hai người nhẹ tênh như những mẩu giấy note, vô tình lướt qua nhau giữa gió nhưng lại khiến Bonhyuk thấy... ấm.

Đến gần cuối buổi, khi mọi người đã mệt rã rời, Jaewon đứng lên vươn vai rồi ra ngoài gọi điện. Byeongseop đi vệ sinh. Euiwoong bận nhận file từ bạn nên cũng ra quầy photocopy.

Chỉ còn Bonhyuk và Taerae ở lại bàn.

Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, Taerae bỗng cầm gói kẹo trong túi ra, quay sang chìa một viên ra trước mặt Bonhyuk.

"Ăn kẹo không?"

Bonhyuk giật mình.

Viên kẹo nho.
Cũng màu tím đó. Cũng kiểu gói mềm như mấy viên kẹo trước.

Tay cậu do dự một giây, rồi chìa ra nhận.

Đúng lúc ấy đầu ngón tay Taerae vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.

Không đủ mạnh để gọi là va chạm. Nhưng đủ để toàn bộ cơ thể Bonhyuk nóng bừng như ai đổ lửa trong người.

Cậu giật nhẹ tay, ánh mắt thoáng rối loạn, nhưng Taerae không để ý. Cậu vẫn cười, vẫn xoay viên kẹo còn lại trên tay mình rồi bóc ra bỏ vào miệng.

Bonhyuk nhìn cậu, lòng như sóng vỗ.

Vì sao chỉ một cái chạm nhẹ... lại khiến mình muốn tránh xa, mà cũng lại muốn gần hơn nữa?

Buổi học nhóm kết thúc. Trên đường về, Bonhyuk lặng lẽ đi sau mọi người.

Trong tay cậu vẫn là viên kẹo chưa bóc.

"Cậu không ăn hả?" - Taerae bất ngờ quay đầu lại hỏi.

Bonhyuk lắc đầu.

"Để dành."

Taerae bật cười: "Người gì mà cứ thích tích trữ kẹo thế~"

Bonhyuk cười nhẹ. Cậu không thể nói ra lý do thật sự. Không thể bảo rằng... vì đây là thứ duy nhất khiến cậu nhớ rõ mình đã từng được ai đó bước đến giữa đám lửa đỏ, đưa tay ra... và cho một cây kẹo.

Không thể nói rằng... cậu bắt đầu "thích" rồi.

Không còn đơn thuần chỉ là biết ơn.

Không còn chỉ là tò mò.

Không còn chỉ là "cậu ấy có nhớ mình không?"

Mà là... "mình muốn ở bên cậu ấy thật lâu."

_

Cuối ngày lại là một dòng nhật ký ngắn gọn xuất hiện của Bonhyuk:

"Lúc tay chạm tay, cậu ấy cười như không có gì.
Còn mình thì... không thể cười được nữa. Vì tim đập mạnh quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com