Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Seoplew | Thư Viện

Khu thư viện tầng ba, góc bên trái sát cửa sổ, có một chiếc bàn gỗ đã cũ. Chân bàn kêu cọt kẹt mỗi khi ai đó ngồi xuống, mặt bàn có vài vết xước nhỏ cùng mảng sơn đã bong. Đèn vàng treo phía trên khẽ rung nhẹ mỗi khi có gió lùa qua từ khe cửa hở.

Euiwoong ngồi xuống bàn như thường lệ, đặt hộp bút và sổ tay ngay ngắn. Cậu là kiểu người học đúng khung giờ mỗi ngày, luôn chọn cùng một góc, viết bằng cùng một màu mực, và đọc sách theo đúng trình tự đánh dấu. Nhưng kỳ lạ thay, chiếc bàn này từ ngày đầu tiên cậu ngồi vào đã không còn là một góc học bình thường nữa.

Có gì đó... luôn ở đây trước khi cậu đến.

Ban đầu chỉ là một chiếc bút chì bị gặm đầu bị bỏ quên, rồi một ngày khác là dòng chữ nắn nót bằng bút bi xanh viết rất nhỏ phía mép dưới quyển từ điển tiếng Hàn:

"Ngủ gật 17 phút. Tỉnh dậy với giấc mơ đang rơi vào đề thi giữa kỳ. Kinh khủng."

Euiwoong chớp mắt. Ai lại viết mấy thứ như vậy?

Ngày hôm sau, trên mặt bàn có thêm một vệt cà phê tròn. Cạnh đó là một mẩu giấy gấp tư, lơ lửng bị gió thổi bay đi. Euiwoong nhặt lên.

"Cậu thấy hạt mưa rơi trên cửa sổ không? Có cái dính y như trái táo mini ấy."

Cậu bật cười.

Không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần học ở đây, Euiwoong đều cảm thấy... nhẹ nhõm hơn. Như thể mình không còn học một mình nữa, dù chưa từng thấy mặt người kia.

Cậu rút một tờ giấy mới, viết một dòng thật nhỏ:

"Hôm nay trời nắng. Không thấy trái táo mini đâu, nhưng mình có mang theo táo thật nè."

Những ngày sau đó, họ tiếp tục để lại lời nhắn cho nhau, không tên, không hẹn, không định nghĩa.

Một ngày nọ:

"Đang nghe nhạc lofi mà dính phải bài quảng cáo kem trị mụn. Tan mood luôn."

"Hôm qua mình cũng dính quảng cáo xịt khoáng. Hay là cùng cài chung một app nhỉ?"

Có hôm, người kia viết vội vàng:

"Bị trễ giờ rồi, mai tiếp nha. Đừng xóa mấy tờ cũ nha, mình thích đọc lại."

Euiwoong cẩn thận gập chúng lại, kẹp trong cuốn sổ tay. Một phần vì cậu quý mấy mẩu note ấy thật, phần khác... cậu nghĩ người kia sẽ buồn nếu quay lại mà thấy mất.

Vào một chiều muộn, khi Euiwoong đang học từ vựng, cậu phát hiện một tờ giấy nhỏ dán dưới mặt bàn.

"Nếu một ngày mình ở lại trễ hơn, bạn có đến sớm hơn không?"

Là... một lời mời gặp mặt?

Cậu siết chặt tay. Mắt cứ dán mãi vào dòng chữ đó.

Mình có nên... đến sớm không? Có nên gặp người ấy không?

Suy nghĩ kéo dài đến tận tối. Nhưng cuối cùng, hôm đó cậu không đến.

Cậu bệnh. Đơn giản chỉ là một trận cảm cúm bất ngờ, nhưng cũng đủ khiến Euiwoong cảm thấy... có lỗi đến không yên lòng.

Hôm sau, cậu viết lại:

"Xin lỗi, hôm qua mình bị cảm. Mong bạn đã không đợi quá lâu. Mình cũng... muốn gặp lắm."

Từ hôm ấy, không ai đề cập đến chuyện gặp nữa.

Cả hai cứ tiếp tục để lại lời nhắn. Có hôm là bài hát yêu thích. Có hôm là hình vẽ ngộ nghĩnh. Cũng có hôm chỉ đơn giản là:

"Mình mệt quá."

Và đáp lại:

"Cậu giỏi lắm rồi. Mình cũng thế."

Hyeongseop - cái tên cậu chưa biết, là người đầu tiên khiến Euiwoong cảm thấy... an toàn mà không cần phải phô bày bản thân.

Euiwoong chưa từng dám nói nhiều. Ngoài đời, cậu là kiểu người trầm lặng, gật đầu thay cho lời chào, lúng túng khi ai đó bắt chuyện. Nhưng khi ngồi ở chiếc bàn này, nhìn những dòng chữ vô danh, cậu cảm thấy mình được lắng nghe, được hiểu mà không cần gồng lên.

Cứ thế, thời gian trôi qua như thể không ai cần biết ngày mai có còn ngồi đó nữa không.

Một buổi chiều, thư viện yên ắng như mọi khi, nhưng Euiwoong quyết định hôm nay cậu sẽ đến sớm hơn một tiết.

Cậu bước thật nhẹ vào phòng đọc, mắt nhìn quanh và rồi khựng lại.

Chiếc bàn sát cửa sổ đã có người ngồi.

Một chàng trai đang ngủ gục trên tay áo, mặt úp vào quyển vở mở dang dở. Mái tóc màu nâu nhạt rối nhẹ, cánh tay dài buông lơi trên bàn, cạnh một cây bút chì gặm dở.

Đó là lần đầu tiên Euiwoong thấy... người bạn vô danh của mình.

Tim cậu khẽ đập lệch một nhịp.

Cậu tiến lại gần, không nỡ đánh thức. Nhưng khi nhìn xuống quyển sổ trước mặt cậu trai ấy, thấy một dòng chữ viết tay còn mới:

"Mình muốn gặp bạn thật mà."

Euiwoong khẽ mỉm cười. Cậu rút bút, viết vào bên dưới:

"Tỉnh dậy đi, mình đang ở đây nè."

Rồi ngồi xuống ghế, chờ đợi.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Cậu trai kia ngẩng đầu lên, ánh mắt lờ mờ, rồi... mở to.

Hai ánh nhìn chạm nhau.

Không ai nói gì. Nhưng họ đều cười thật khẽ, thật ngốc, và thật dịu dàng.

Chiều hôm ấy, Euiwoong và Hyeongseop ngồi học bên nhau, không để lại mẩu giấy nào nữa.

Vì lần này, họ không cần phải viết nữa.

Người kia... đã ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com