Taehyuk | Càng chối càng thật
Chắc là không thích đâu
Ngày đó, Kim Taerae chỉ đang vội chạy đến lớp vì trễ giờ. Cậu không định đụng trúng ai cả. Nhưng vận tốc chạy hơi quá đà, còn khúc cua hành lang thì hơi gắt.
Bụp!!!
Một va chạm không quá mạnh, nhưng cũng đủ khiến cậu lảo đảo một nhịp. Quyển sách trên tay người kia rơi xuống đất, văng nhẹ.
"Á, xin lỗi!"
Taerae cúi xuống nhặt sách, miệng lí nhí.
"Không sao đâu." - Một giọng nhẹ tênh vang lên. Khi Taerae ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp nụ cười của Koo Bonhyuk cậu bạn năm hai, học lớp nghệ thuật khác.
Nụ cười ấy... rất sáng.
Và trong thoáng chốc, tim Taerae hụt một nhịp.
Cậu đứng sững, quyển sách trong tay, đầu trống rỗng một tích tắc. Cái cách Bonhyuk cười, cái gật đầu nhẹ như thể mọi chuyện chẳng có gì... lại khiến cậu thoáng bối rối.
"Cảm ơn cậu nha." - Bonhyuk đón lấy sách, khẽ cúi đầu trước khi bước đi, đôi giày vẽ màu loang lổ tự thiết kế phát ra tiếng lạch cạch nhẹ mỗi bước.
Taerae chỉ biết đứng nhìn theo.
Một giây. Hai giây. Ba giây.
Gì vậy trời...? - Cậu lắc đầu như vừa bị đánh thức.
"Dễ thương ghê..."
Và rồi cậu giật mình ngay sau khi câu đó hiện lên trong đầu mình.
"Không, không. Ý là kiểu dễ thương như mấy con mèo ấy... chứ không phải... kiểu đó..."
Nhưng mà, từ sau lần đó...
Mỗi khi Taerae tình cờ thấy Bonhyuk trong căn tin, trong sân trường, hay chỉ là lướt qua nhau ở cầu thang, mắt cậu luôn vô thức dừng lại một chút lâu hơn cần thiết.
Da trắng ghê... Mịn thật...
Cười gì mà đáng yêu điên...
Môi nhỏ nhỏ, trông ngốc ngốc.
Mỗi một suy nghĩ hiện lên, cậu lại lập tức tự đập vào trán mình trong đầu.
"Không, không phải vậy đâu!"
Một lần, Taerae thật sự hoang mang.
Thế là cậu thử... tiếp cận Seona, bạn nữ lớp kế bên nổi tiếng dễ thương, được gọi là crush quốc dân của khối. Tóc dài, cười nhẹ, hay đeo tai nghe màu pastel, nói chuyện nhỏ nhẹ như phim.
Taerae rủ Seona đi ăn bánh cá trong căn tin. Hai người ngồi cạnh nhau. Cậu nhìn bạn ấy ăn, cũng mỉm cười nhẹ, cố cảm nhận.
Ừ, cũng... dễ nhìn. Cười cũng duyên.
Cậu thử nhìn sâu hơn. Tập trung vào những đường nét, cảm xúc, không khí...
...và rồi
"Sao chẳng thấy tim mình rung gì hết trơn vậy?"
Cậu nhớ lại cái lúc va trúng Bonhyuk. Nhớ nụ cười tròn trịa, mắt cười cong cong, má hơi phồng lên vì cười bất ngờ. Nhớ tiếng "Không sao đâu" dịu nhẹ và khoảng sáng nhỏ quanh người cậu ấy.
So với điều đó...
"Không giống..." - Cậu lẩm bẩm.
Càng chối bỏ, cảm giác lại càng rõ ràng hơn.
Một chiều nọ, Taerae ngồi trong thư viện, Bonhyuk đi ngang. Hai ánh mắt chạm nhau trong tích tắc. Bonhyuk gật đầu nhẹ, miệng cười không thành tiếng, chỉ nhếch lên một chút.
Tim Taerae lại đập lệch.
Lần này, cậu thở dài thật lòng.
"Chết thiệt rồi."
Một tối, Taerae đứng trong phòng tắm, đánh răng mà nhìn chằm chằm vào gương.
"Mày thích người ta hả?"
Gương không trả lời. Nhưng cái cách tai cậu đỏ lên trong gương đã là một câu xác nhận.
Taerae súc miệng, rửa mặt, rồi nằm vật ra giường, tay che mặt.
"...Chắc là không thích đâu."
Một giây.
"...Chắc là không thích thật mà."
Hai giây.
"...Chắc là..."
Ba giây.
Và rồi cậu cười khẽ một mình.
Hôm sau, Taerae không lén nhìn nữa.
Cậu nhìn thẳng vào Bonhyuk.
Cũng chẳng gạt bỏ suy nghĩ "Dễ thương thiệt đó" nữa.
Cậu giữ nguyên nó trong đầu.
Và lần đầu tiên, khi Bonhyuk cười với mình
Taerae cũng cười lại.
Không né tránh. Không chống chế.
Chỉ là một nụ cười nhỏ.
Nhưng rất thật.
Một ngày sau khi nhìn Bonhyuk cười rồi lỡ cười lại, Taerae chính thức rơi vào giai đoạn khủng hoảng.
Cậu ngồi bệt trên sân bóng rổ vắng người, tóc rối, miệng lẩm bẩm một mình như người mất trí.
"Không thể nào mà... Không lý nào... Chắc chỉ là cậu ấy cười đẹp quá thôi...
Chứ... mình đâu có thích con trai..."
"Mày nói gì á?" - Một giọng quen thuộc vang lên bên tai.
Taerae giật mình quay qua - Byeongseop, bạn thân từ cấp 3, đang đứng cầm chai nước thể thao, mặt ngờ nghệch nhìn cậu như thể vừa bắt gặp ai đó niệm thần chú ngoài đời thật.
"...Mày rảnh không?" - Taerae hỏi, mắt sáng rỡ, như vừa nghĩ ra kế hoạch lớn.
Byeongseop cẩn trọng gật đầu. "Còn tùy. Sao?"
"Giúp tao test thử một chuyện. Hơi lạ. Nhưng nghiêm túc. Và tuyệt đối không được kể ai biết."
"Cái gì mà như phim trinh thám vậy?"
10 phút sau, trong phòng nhạc trống vắng
Taerae đứng trước Byeongseop, mắt nhìn thẳng, tay khoanh trước ngực.
Cậu hít một hơi thật sâu.
"Bây giờ mày thử... lại gần tao... khoảng hai mươi phân."
"...Hả??"
"Làm ơn đi. Gần sát mặt, kiểu như sắp hôn á." - Cậu nói tỉnh như ruồi.
Byeongseop há hốc. "Mày bị ai nhập vậy?"
"Không! Tao đang test. Xem thử nếu con trai lại gần tao như vậy, tim tao có đập nhanh không. Vậy mới biết được tao có... có... có gay không."
Một khoảng im lặng kỳ dị.
"...Bonhyuk đúng không?" - Byeongseop hỏi, nhíu mày.
"Không liên quan!" - Taerae hét khẽ, đỏ mặt.
"Làm lẹ đi."
Byeongseop bước tới, mặt rất nghiêm túc, như đang chuẩn bị casting phim truyền hình.
Hai người đứng đối mặt, cách nhau đúng một găng tay. Byeongseop hơi cúi đầu xuống, đến mức Taerae có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mày cậu ấy.
Tim Taerae:
......
...............
....................................
Chẳng có gì xảy ra hết.
Chỉ có hơi thở khó chịu vì đứng sát quá lâu.
"Thấy gì chưa?" - Byeongseop hỏi, mắt đảo tròn. "Tao còn chưa bối rối, huống gì mày."
Taerae chớp mắt, rồi... gãi đầu.
"Không thấy gì hết trơn."
Byeongseop thở dài. "Tao có nên buồn vì mày không thấy tao quyến rũ không?"
Vài phút sau, hai người ngồi bệt xuống sàn.
Byeongseop chống tay ra sau, uống nước. Taerae nằm dài, tay che mặt.
"...Vậy chắc tao không phải thích con trai đâu ha?" – Cậu nói, giọng mong chờ được gật đầu xác nhận.
Byeongseop nhìn bạn mình, rồi lắc đầu khẽ.
"Ừ. Mày không thích con trai.
Mày chỉ thích một người có tên là Koo Bonhyuk thôi."
Tim Taerae đập thịch một cái như bị tát tỉnh.
Cậu ngồi bật dậy. "Mày nói cái gì vậy hả!"
Byeongseop tỉnh bơ:
"Tao còn biết mày nhìn người ta ở thư viện lâu tới mức đâm đầu vô tủ rồi giả vờ là vấp."
Taerae: "..."
Byeongseop:
"Tao cũng biết mày follow acc insta của người ta từ mấy tháng trước nhưng giả bộ bảo 'ấn nhầm'. Tao để ý hết."
Taerae quằn quại.
"...Tao chịu thua mày." - Taerae rên rỉ, úp mặt xuống đùi
Byeongseop cười khẩy, lấy chai nước gõ vào đầu Taerae:
"Thích thì lo đi tỏ tình lẹ lẹ đi không là mất cơ hội đó nha, thằng lú."
Sau cú chốt hạ không trượt phát nào của Byeongseop, Taerae không thèm ở lại sân bóng hay phong nhạc nữa.
Cậu lết về nhà trong tâm trạng vừa muốn nhắn tin cảm ơn bạn thân vì đã khai sáng, vừa muốn đào hố chôn mình cho đỡ xấu hổ.
"Mày chỉ thích một người tên là Koo Bonhyuk thôi."
Câu nói của Byeongseop cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như băng cassette bị tua nhầm không lối thoát.
Cậu tắm nước lạnh.
Không đỡ.
Cậu lên mạng search "khả năng phải lòng một người chỉ vì nụ cười."
Kết quả ra toàn quote yêu đương kiểu:
"Nụ cười ấy khiến cả thế giới trong tôi lặng đi một nhịp."
"Crush bắt đầu từ một ánh nhìn và kết thúc bằng hàng trăm lần ngoái lại."
Càng đọc càng tức.
Tối hôm đó.
Taerae nằm vật trên giường, tay quạt quạt điện thoại, chân đạp mền, đầu vùi trong gối.
"Mình không có thích đâu..." - Cậu lẩm bẩm.
"...Chắc là không phải đâu."
"...Chắc là... là tại cậu ấy cười kiểu dị quá, đáng yêu quá, mới bị lú xíu thôi..."
Một giây.
"...Mà... cười thiệt dễ thương thiệt chứ bộ..."
Hai giây.
"...Với lại, da cũng trắng ghê. Mịn thiệt."
Ba giây.
"...Với lại tóc mới cắt nhìn cute, tai nhỏ, miệng nhỏ, giống con cún con..."
Bốn giây.
Taerae lăn mạnh một vòng.
"...CHẾT RỒI THIỆT RỒI BYEONGSEOP NÓ NÓI ĐÚNG RỒI."
Cậu giơ gối đè lên mặt mình, la lên không tiếng.
"Mình thích Bonhyuk thật rồi."
Cả đêm hôm đó, Taerae nằm lăn qua lăn lại như một cục xúc xích chiên chưa chín, thi thoảng lại đập tay xuống nệm.
Và dù cậu chưa sẵn sàng để nói ra, nhưng trong lòng đã thừa nhận một điều:
"Ừ thì...
...mình thích cậu ấy thật."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com