Taehyuk | Diễn giả tình thật
Taerae đang nằm dài ra bàn học, nửa ngủ nửa mơ, thì chuông điện thoại rung lên. Mắt cậu vẫn díu lại khi thấy dòng tin ngắn gọn:
Koo Bonhyuk:
Taerae, em có thể giúp anh một chuyện không?
Taerae bật dậy như bị điện giật. Cậu dụi mắt nhìn kỹ lại tên người gửi. Bonhyuk tiền bối - học trên hai khóa, idol trong mắt đám đàn em và là lý do khiến Taerae chấp nhận đăng ký học câu lạc bộ hát của trường dù vốn dĩ không thích hát.
Cậu trả lời không chút do dự:
Dạ được ạ! Chuyện gì vậy anh? Em làm được là giúp liền.
Vài phút sau, Bonhyuk đáp. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng khẽ khàng như có gì đó ngượng ngùng.
- Chuyện là... gần đây có một bạn nữ cứ theo anh về mỗi buổi chiều. Anh nói hoài mà bạn ấy không bỏ. Có vẻ còn đăng cả story ẩn ghi rõ thời gian anh ra về...
Taerae bật dậy, không ngủ nổi nữa. Cậu nhớ gần đây trong confession trường có bài nói "giọng hát ngọt của Koo Bonhyuk khiến mình cứ muốn đi theo về suốt"...
- ...Anh không biết làm sao để bạn ấy ngừng lại, nên... có lẽ nếu có người yêu bên cạnh thì sẽ an toàn hơn.
Ngừng một chút, anh nhỏ giọng hơn:
- Anh định nhờ em... đóng giả bạn trai anh một thời gian.
Taerae chết lặng 3 giây. Rồi nổ tung trong lòng.
Trời đất ơi Bonhyuk tiền bối nhờ mình giả làm người yêu???
- Anh biết là kỳ cục... Không sao đâu, coi như anh chưa nói gì...
- Em đồng ý ạ!
- Hả?
- Ý em là... được chứ ạ! Em sẽ làm hết mình luôn. Anh yên tâm!
Cậu chưa cần biết ngày mai là vai diễn gì, chỉ biết bây giờ tim cậu đập như đánh trống trận.
_
Ngày hôm sau, Taerae xuất hiện đúng trước lớp học của Bonhyuk, đeo khẩu trang, áo khoác oversized. Mắt lấp lánh nhìn xung quanh.
Thấy Bonhyuk bước ra, cậu lập tức lao tới:
"Hyukie~ mình đi về nha~"
Bonhyuk cứng đờ. Mấy bạn học cùng lớp bắt đầu xì xầm. Taerae lẳng lặng nắm lấy tay anh, tay còn lại cầm túi đồ ăn nhẹ dúi vào tay anh rồi thì thầm:
"Em mua bánh gạo anh thích nè. Coi như phần thưởng vì chịu hợp tác với em."
Bonhyuk đỏ mặt, chưa kịp phản ứng thì Taerae đã cười híp mắt, vẫy tay chào mấy người đang nhìn rồi kéo anh đi. Lúc xuống cầu thang, Bonhyuk hỏi nhỏ:
"Em diễn tốt ghê..."
"Diễn đâu. Em lo thiệt đó, lỡ người ta rình nữa thì sao?"
Bonhyuk mím môi, không nói gì.
Cậu không thấy ánh mắt anh lúc đó hơi dao động. Có lẽ là vì tay cậu quá ấm, hoặc vì cáinụ cười tự nhiên quá mức kia...
_
Vai diễn kéo dài một tuần, rồi hai tuần. Càng lúc Taerae càng nhập tâm.
Cậu nhắn tin mỗi sáng:
"Anh nhớ ăn sáng nhé. Em không muốn người yêu em bị đau dạ dày đâu."
Cậu mang ô đến lớp anh khi trời mưa, dúi vào tay rồi giở giọng giận dỗi:
"Lỡ bệnh là em mất bạn trai đóng giả, biết không?"
Bonhyuk chỉ biết cười, mặt đỏ nhẹ. Nhưng dần dần, cậu thấy anh bắt đầu chủ động hơn. Bonhyuk sẽ cười khi thấy cậu bước đến. Sẽ chờ cậu ở cuối hành lang. Sẽ nhắn tin lại:
"Taerae, mai anh mua bánh cá cho em nhé?"
Một lần cậu giả vờ dỗi vì Bonhyuk không trả lời tin nhắn, anh đã luống cuống xin lỗi, thậm chí còn gửi sticker đáng yêu như chuộc lỗi.
Taerae gật gù: Vai diễn này mình diễn quá đạt rồi.
_
Sau đó, có tin đồn mới trong trường: "Koo Bonhyuk đang yêu."
Fan girl cũ cuối cùng cũng đã lặng lẽ ngưng tìm đến.
Taerae tự biết "vai trò" của mình đã hoàn thành. Nhưng tim cậu... chả vui chút nào.
Cậu định sẽ chủ động rút lui. Nhưng khi nhắn tin "ngày mai em sẽ không đến nữa", Bonhyuk nhắn lại:
"Sao vậy? Anh chưa bảo là kết thúc mà."
Taerae đứng hình.
"Anh quen có người đi về cùng rồi. Với lại, nếu em không nắm tay anh thì... ai nắm?"
Vài giây sau, cậu gọi điện.
"Tiền bối, em tưởng... mình chỉ là giả thôi."
Bonhyuk im lặng. Rồi khẽ cười:
"Taerae, nếu là giả thì sao anh thấy buồn khi em không trả lời?"
"Nếu là giả thì sao anh để ý từng lúc em thay đổi kiểu tóc?"
"Nếu là giả... thì sao anh thấy ghen khi có bạn lớp em bảo em đáng yêu?"
Taerae ngẩn người.
"Vậy... anh thích em rồi hả?"
"Không biết nữa. Nhưng chắc là thật rồi."
Chiều hôm đó, tại góc sân sau - nơi hai người từng "diễn vai" người yêu, Taerae đứng lặng im nhìn Bonhyuk.
Ánh nắng nghiêng nghiêng phủ qua mái tóc cậu, in bóng hai người đổ dài trên nền gạch cũ.
Một lúc sau, Taerae mới lên tiếng, giọng nói nhỏ nhưng đủ để Bonhyuk nghe thấy tất cả:
"Em không muốn giả vờ nữa đâu.
Vì em... yêu anh thật. Từ đầu rồi."
Bonhyuk ngỡ ngàng ngước nhìn, nhưng cậu không tránh ánh mắt ấy. Taerae tiếp tục, nhẹ nhàng mà dứt khoát:
"Em nhận vai đó... không phải vì muốn giúp anh.
Em nhận vì em muốn được ở gần anh, và em... không muốn buông đâu."
Bonhyuk bước chậm lại gần, ánh mắt dịu dàng, giờ đây là đến lượt cậu xúc động.
"Vậy thì lần này... mình không cần diễn nữa."
Cậu khẽ chạm vào tay Taerae, rồi nắm lấy, siết nhẹ như thể muốn khẳng định điều gì đó quan trọng.
"Vì người yêu của anh từ bây giờ... là em. Là thật sự, được không?"
Taerae mỉm cười, không còn là kiểu cười nghịch ngợm thường ngày, mà là nụ cười dịu dàng và chân thành nhất mà Bonhyuk từng thấy.
"Được chứ. Mà sau này nếu có đóng phim yêu đương, nhớ để em casting vai người yêu anh đầu tiên nha."
Bonhyuk bật cười, rồi nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái ôm không kịch bản, không diễn xuất.
Chỉ có hai trái tim, lần đầu tiên chạm nhau thật sự.
—
Một vai diễn bắt đầu bằng sự giả vờ, nhưng kết thúc bằng cảm xúc thật lòng.
Cậu em khóa dưới tưởng chỉ là trò đùa của số phận, cuối cùng lại là người bước vào trái tim anh một cách dịu dàng và trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com