Taehyuk | Giả vờ
Mùi cồn y tế.
Tiếng máy lạnh mở kêu "tít tít".
Ánh sáng trắng mờ mờ trên trần nhà.
Koo Bonhyuk khẽ chớp mắt.
Cậu nghe giọng ai đó gọi mình, rất khẽ, như thì thầm bên tai: "Bonhyuk... dậy đi."
Cậu quay đầu sang, hơi chậm và nhìn thấy một người con trai.
Tóc đen, đeo đồng hồ màu bạc, mặc sơ mi trắng hơi nhăn và ngồi bên giường bệnh.
Cậu ấy cười, nụ cười nghiêng nghiêng dịu dàng:
"Cậu tỉnh rồi à? Tốt quá."
Bonhyuk gập người, tay đưa lên đầu.
Đau âm ỉ.
"...Đây là đâu?"
"Trạm y tế trường. Cậu bị ngã cầu thang nhẹ, nhớ không?"
"...Không rõ lắm."
"Cũng không sao. Tạm thời trí nhớ bị sốc nhẹ. Bác sĩ nói mai sẽ ổn lại thôi."
Bonhyuk định gật đầu... rồi chợt ngẩn người.
"...Khoan đã. Cậu là ai vậy?"
Người kia bật cười.
Chậm rãi. Rất từ tốn. Rồi cậu ấy nói:
"Tui là bạn trai cậu nè."
Bonhyuk gần như bật dậy, suýt té lần nữa vì choáng.
"Bạn trai á!?"
"Ừ."
"Không, không, từ từ. Tui có bạn trai hồi nào?!"
Người kia nhìn cậu, ánh mắt vẫn nhẹ như gió:
"Trước khi cậu ngã cầu thang chừng 10 phút."
Bonhyuk im lặng 2 giây.
"...Là sao!?"
Cậu lục lọi ký ức nhưng ngoài chuyện đi lấy tài liệu cho lớp, rồi bước hụt bậc thang và... boong, thì không còn gì.
"Cậu tên gì vậy?"
"Taerae."
"Lớp...?"
"Lớp 12-1."
Bonhyuk chớp mắt. Cái tên này... nghe quen quen?
Hình như là bạn học đẹp trai, hay ngồi ở sân bóng, hay chống cằm đọc sách.
Một lần từng gặp cậu ấy ở thư viện. Lúc đó, Bonhyuk làm rơi bút. Cậu ấy nhặt giúp, còn cười nhẹ bảo: "Trời lạnh giữ ấm tay nha."
Bonhyuk lúc đó đỏ mặt suốt buổi.
Chỉ vậy thôi. Chưa từng thân thiết.
Vậy mà bây giờ, người đó ngồi kế giường bệnh của mình, nói: "Tui là bạn trai cậu."
Ủa là sao trời???
Taerae bảo cậu về lớp trước, Bonhyuk vẫn ở lại nghỉ.
Trước khi rời đi, cậu dúi vào tay Bonhyuk một hộp giấy nho nhỏ:
"Có bánh cá mà cậu thích. Cậu hay ăn ở canteen, nhớ không?"
Bonhyuk mở hộp ra.
Thật sự là bánh cá nhân đậu đỏ mà cậu hay mua.
Nhưng khoan.
Sao cậu ấy biết?
Buổi chiều, Bonhyuk vẫn ngồi trong phòng y tế. Trời lất phất mưa.
Tin nhắn đến.
[Taerae]: Cậu có thấy lạnh không?
[Taerae]: Tớ đang mua trà đào. Muốn uống không?
Bonhyuk nhắn lại:
[Bonhyuk]: Cậu có số tui luôn hả?
[Taerae]: Ừ, là bạn trai mà =))))
Bonhyuk tức quá nhưng không có gì để cãi.
Cuối cùng, cậu gõ một dòng:
[Bonhyuk]: Ít đá nhiều đào nha.
_
Ngày hôm sau, trí nhớ Bonhyuk vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Taerae đi học cùng cậu.
Vào canteen cùng.
Ngồi ở sân bóng ăn xiên cá, rồi còn giành đút từng miếng chả cá.
Người thì dịu dàng, ánh mắt nhìn rất thật, từng câu nói đều khiến tim Bonhyuk đập lỡ nhịp.
Bonhyuk hỏi:
"Cậu... thiệt sự là bạn trai tui hả?"
Taerae nhìn cậu, nhẹ giọng:
"Không phải thiệt sự. Mà là thật sự."
"...rồi có gì khác nhau?"
"Thiệt sự là giống như đang đóng vai.
Còn thật sự là... tui đã thích cậu từ lâu rồi."
Bonhyuk nghẹn họng.
"Vậy tụi mình quen nhau hồi nào?"
Taerae ngẫm một chút:
"Chưa quen chính thức, nhưng tui tính hôm đó sẽ tỏ tình."
"...Và rồi tui ngã cầu thang?"
"Ừ. Trời ngăn tui tỏ tình, nên giờ tui làm liều luôn."
Bonhyuk tròn mắt.
Taerae búng nhẹ vào trán cậu:
"Cho nên, nếu cậu chưa nhớ thì tạm thời cứ tin đi. Một ngày thôi.
Nếu không thích thì tui sẽ 'trả tự do' liền."
Bonhyuk đồng ý thử... làm bạn trai giả một ngày.
Buổi sáng Taerae để sẵn sữa đậu nành trên bàn cậu.
Buổi trưa cậu đến đưa hộp cơm, bảo "mẹ tui làm dư, mang cho cậu ăn chung luôn".
Buổi chiều cả hai cùng đứng dưới sân, trời nắng nhẹ, áo khoác của Taerae khoác lên vai Bonhyuk.
Buổi tối Taerae gửi ảnh mèo đang ngủ, rồi nhắn:
"Tớ nhớ cậu rồi đó nha. Dù mới rời nhau có 2 tiếng."
Bonhyuk ôm gối lăn trên giường. Tim mềm nhũn.
_
Sáng hôm sau, trí nhớ Bonhyuk vẫn chưa về.
Nhưng có điều gì đó thay đổi.
Không phải trí nhớ, mà là... cảm giác.
Cảm giác muốn gặp người kia. Muốn nghe giọng. Muốn thấy tin nhắn.
Muốn được búng trán. Muốn ăn xiên cá với cậu ấy. Muốn nghe những câu nói như:
"Cậu cười đẹp thật."
"Tui thích cách cậu vuốt tóc."
"Tui thấy tim nhói mỗi lần cậu đỏ mặt á."
Bonhyuk rên rỉ.
Không được. Không được.
Mới có 2 ngày thôi mà!!
Ừ thì mới có 2 ngày,
...nhưng người ta thích cậu suốt 2 năm rồi đó.
_
Tối ngày thứ ba, Bonhyuk mơ một giấc mơ rất rõ:
Cậu đang bước xuống cầu thang. Phía dưới, Taerae đứng đợi, tay cầm một gói bánh.
Cậu bước nhanh hơn.
Taerae ngẩng lên, mỉm cười, mắt cong nhẹ.
"Tui có chuyện muốn nói..."
Bonhyuk khựng lại một nấc.
Bước chân hụt.
Người nghiêng.
Taerae nhào đến.
Rồi tối sầm.
Cậu choàng tỉnh.
Ngồi bật dậy.
Thở gấp.
Cậu nhớ rồi.
Mọi thứ.
Từng chút một.
Cậu không có bạn trai.
Nhưng có người từng định tỏ tình.
Và cậu đã ngã... trước khi nghe trọn câu đó.
_
Hôm sau, Bonhyuk gọi Taerae ra sân bóng sau giờ học.
Taerae nhìn cậu, vẫn nhẹ nhàng:
"Cậu nhớ lại rồi hả?"
"...Ừ."
"Vậy chắc phải nói xin lỗi rồi. Tui lợi dụng lúc cậu quên để đóng vai bạn trai cậu. Kỳ ha."
"Cũng không kỳ lắm đâu."
Taerae nhìn cậu.
Bonhyuk cúi đầu, gãi tai, hai má đỏ như kẹo dâu.
"Thiệt ra... nếu cậu không làm vậy, tui chắc không dám thích ai nữa luôn á."
Taerae đứng im.
Bonhyuk nhỏ giọng, khẽ ngẩng đầu lên:
"...Nhưng giờ thì tui thích rồi.
Thích người đã tỏ tình hụt, thích người giả làm bạn trai tui, thích người hay búng trán tui, thích người mang cơm cho tui, thích người gửi mèo con cho tui mỗi tối."
Taerae nuốt nhẹ.
Bonhyuk bước một bước lại gần.
Nhón mũi.
Hôn nhẹ lên má Taerae.
"...Từ giờ, khỏi cần giả nữa nha."
_
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com