Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Taehyuk | Móc nghéo rồi, không được quên [4]

Gió mùa hè đã chuyển dần sang thu.

Bonhyuk ngồi trong quán cà phê nhỏ quen thuộc, tay chống cằm nhìn ra ô cửa kính, nơi có bóng người nào đó cứ đi qua đi lại ngoài cửa. Em biết rõ là ai, nhưng vẫn giả vờ không thấy.

Cho đến khi Taerae đẩy cửa bước vào, mái tóc hơi rối vì gió, hai má đỏ ửng vì chạy vội.

"Anh uống Americano đúng không?" - Cậu không cần hỏi, cứ thế gọi luôn phần nước cho cả hai.

Bonhyuk khẽ liếc. "Tôi thích latte đá mà."

Taerae mỉm cười, "Anh nói vậy suốt ba tuần nay, nhưng lần nào cũng uống hết Americano em gọi."

"...Tôi chỉ không muốn lãng phí thôi."

"Thật không?" - Cậu nghiêng đầu. "Em tưởng anh bắt đầu quen dần với vị đắng rồi chứ?"

Bonhyuk không đáp, chỉ lặng lẽ nhận ly nước đưa tới. Ngụm đầu tiên đắng thật nhưng đắng kiểu êm và dễ chịu, giống như cậu nhóc 10 năm trước đứng khóc lóc vì bị Hyuk từ chối, giờ đã trở thành một chàng trai đủ kiên nhẫn để đợi em lớn lên và nhớ lại tất cả.

Không, Bonhyuk không quên lời hứa ấy. Chỉ là em đã giấu nó đi, gấp lại trong một góc ký ức vì nghĩ rằng... chẳng ai nhớ đến nữa.

Nhưng cậu ta thì nhớ. Thậm chí nhớ từng lời từng nét mặt.

"Cậu định cứ theo tôi hoài hả?" - Bonhyuk hỏi, không nhìn.

"Không theo nữa đâu." - Taerae cười nhẹ. "Từ mai, em sẽ ngồi chờ."

"Chờ gì?"

"Chờ anh thích lại em. Thích đúng kiểu của anh, không phải vì cảm động, cũng không phải vì thương hại một đứa trẻ con cố chấp giữ lời hứa."

Bonhyuk nghe tim mình lỡ một nhịp.

Cậu ta lúc nào cũng thế, nói những lời tử tế một cách bình tĩnh, không ồn ào, không dồn ép. Nhưng chính vì thế mà lại khiến em khó chịu hơn cả.

"Lỡ tôi không thích thì sao?" - Em hỏi nhỏ.

Taerae không trả lời ngay. Cậu chỉ đặt ly nước xuống, rồi rút ra một chiếc móc khóa nhỏ, bên trong có hai ngón tay giả bằng nhựa đang móc nghéo.

"Thì em vẫn sẽ giữ lời." - Cậu đặt móc khóa vào tay em. "Vì lời hứa đó là thật, và em từng hạnh phúc vì nó suốt cả tuổi thơ."

Bonhyuk nhìn chiếc móc khóa, bàn tay siết nhẹ.

Chẳng hiểu sao... sống mũi cay cay.

Một tuần sau đó, Taerae thực sự làm như lời cậu nói - không đi theo Bonhyuk nữa. Cậu chỉ đến quán cafe, ngồi đúng một bàn quen, đúng giờ tan học, gọi đúng ly Americano cho hai người, đặt ở đó rồi mở sách ra đọc.

Bonhyuk thì vẫn đến, giả vờ là do tiện đường ghé ngang.

"Không có ai ngồi đây à?" - Em hỏi, dù rõ ràng là bàn chỉ có một người.

"Không." - Taerae đáp gọn.

Bonhyuk ngồi xuống, đưa tay lấy ly nước. Rồi chẳng ai nói gì thêm.

Im lặng nhưng không gượng gạo. Giống như cả hai đều hiểu, một khi đã ngồi xuống cùng nhau... thì đã không còn là xa lạ.

Một buổi chiều, khi ánh nắng dịu nhất len qua ô cửa kính, Bonhyuk khẽ hỏi:

"Nếu giờ tôi nói... tôi nhớ rồi thì sao?"

Taerae hơi sững người.

"Nhớ cái gì?"

"Nhớ... hồi nhỏ, có một nhóc con cứ đi theo tôi, bám lấy áo tôi mà khóc nhè."

Taerae bật cười khẽ, mắt hơi sáng lên.

Bonhyuk chống cằm, nhìn ra cửa sổ, giọng chậm rãi:

"Cậu nói muốn hẹn hò với tôi khi lớn lên. Tôi tưởng cậu sẽ quên chứ."

"Không quên." - Taerae thì thầm - "Lời hứa với người mình thích... ai mà quên được."

Bonhyuk im lặng một lúc. Rồi em quay sang, ánh mắt bình thản nhưng sâu hơn cả trăm lần nụ cười trêu ghẹo trước kia:

"Vậy thì bắt đầu đi. Hẹn hò thử xem cậu có còn bám dai như hồi nhỏ không."

Taerae ngẩn người.

Rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tênh, nhưng rõ ràng có gì đó đang tan chảy trong ánh mắt ấy.

"Em vẫn thích anh như hồi đó. Chỉ là... lần này sẽ không khóc nữa."

Bonhyuk phì cười. "Tốt. Tôi sợ nước mắt lắm."

Hai ly Americano vẫn chưa cạn.

Mùa thu vẫn còn dài.

Và những lời hứa năm xưa, rốt cuộc đã có người thật sự nhớ, thật sự giữ - để đến một ngày, có thể chạm vào nhau không còn lỡ hẹn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com