Taehyuk | Phía sau ô cửa sổ
"Tôi yêu một người đã chết. Và cậu ấy yêu tôi, từ phía sau ô cửa sổ."
_
Căn nhà ấy nằm cuối con dốc nhỏ, nơi ánh nắng buổi chiều thường xiên chéo qua những tán cây khô khốc, rơi lặng lẽ xuống sân lát đá rêu xanh.
Kim Taerae dọn đến đó một ngày tháng ba, một mình, trong im lặng.
Căn nhà cổ được để lại từ một người họ hàng xa. Không ai ở suốt năm năm. Bụi bám khắp nơi, tường nứt, cửa kẽo kẹt. Nhưng điều khiến Taerae để tâm nhất lại là một khung cửa sổ trên tầng hai luôn hé mở.
Lúc lau dọn bên ngoài, Taerae bất giác ngẩng lên, và thề là cậu đã thấy một bóng người thấp thoáng sau lớp rèm mỏng. Nhưng khi chạy lên, phòng trống trơn, chỉ có mùi gỗ ẩm và ánh nắng nhạt loang loáng nền nhà.
Taerae đứng lặng.
Lúc đó cậu nghĩ:
"Có lẽ mình mệt quá rồi."
_
Đêm thứ ba ở ngôi nhà, khi đồng hồ chỉ 1:14 sáng, Taerae bị đánh thức bởi tiếng bước chân khe khẽ ở tầng trên.
Cậu đi theo bản năng.
Và đó là lần đầu tiên cậu gặp Bonhyuk.
Một cậu con trai ngồi nghiêng bên khung cửa sổ. Ánh trăng chiếu xuống mái tóc nâu xám, làn da trắng mờ như ánh sương. Cậu ấy quay mặt ra ngoài, không để ý đến sự hiện diện của Taerae.
Nhưng giọng nói vang lên nhẹ như khói:
"Cậu tên gì?"
Taerae ngơ ngác.
"...Taerae."
Cậu ấy mỉm cười, chậm rãi:
"Mình là Bonhyuk."
Chỉ vậy. Rồi biến mất. Như chưa từng tồn tại.
Từ đêm ấy, Bonhyuk thường xuyên xuất hiện. Luôn vào những giờ lặng lẽ nhất của đêm. Luôn ngồi nơi cũ, bên khung cửa sổ tầng hai.
Ban đầu, chỉ vài câu chào. Dần dần, họ nói nhiều hơn. Rồi thành chuyện mỗi tối.
Bonhyuk kể về những quyển sách cậu từng thích, những bài hát chưa bao giờ được hát cho ai nghe, những lần trốn học chỉ để ngồi ngắm hoàng hôn.
Taerae kể về trường mới, bạn bè mới, và cả những buổi tối cô đơn trong căn nhà quá rộng.
Họ chẳng bao giờ chạm nhau.
Nhưng cảm xúc, từng chút một, vẫn len vào tim.
Một đêm, Taerae hỏi:
"Cậu là... người không?"
Bonhyuk không trả lời ngay. Cậu im lặng rất lâu.
"Từng. Mình từng là học sinh ở đây. Sống trong căn nhà này.
Rồi mình chết. Đột ngột. Không kịp nói lời nào với ai."
Giọng cậu ấy không buồn. Chỉ nhẹ. Như gió.
"Mình ngã từ tầng ba. Khi đang cố tìm con mèo nhỏ bị lạc."
Taerae nắm chặt tay mình. Cậu không biết nên thương hay giận.
Chỉ biết lòng nặng như đá.
Không ai nói trước. Không ai tỏ tình. Nhưng ánh mắt họ đổi khác từng ngày.
Taerae bắt đầu sống vì khoảnh khắc 1:14 mỗi đêm.
Bonhyuk bắt đầu cười nhiều hơn, kể cả khi đôi mắt ấy vẫn mờ đục như đang ở giữa giấc mộng.
Một đêm mưa, cúp điện. Taerae lên tầng hai với một ngọn nến. Bonhyuk ngồi đó, ướt mờ ánh sáng.
Cậu hỏi:
"Nếu mình không phải người thật, cậu vẫn yêu chứ?"
Taerae đáp, không cần suy nghĩ:
"Mình yêu cậu... dù cậu là gì, đến từ đâu.
Miễn là cậu còn ở đây."
_
Một đêm không mưa, không gió, không trăng.
Taerae lên tầng hai như thường lệ, tay cầm theo một quyển sách muốn đọc cùng Bonhyuk.
Nhưng khung cửa trống.
Bonhyuk không ở đó.
Cậu gọi. Một lần. Rồi nhiều lần.
"Bonhyuk à... tớ tới rồi nè."
Không có ai đáp.
Cả tuần sau đó, Bonhyuk không xuất hiện.
Căn phòng tầng hai trở nên lặng ngắt, lạnh như không khí nơi nghĩa địa.
Taerae gục đầu trên sàn, trước khung cửa sổ.
"Cậu không thể biến mất như vậy được..."
"Tớ chưa kịp nói trọn vẹ câu tớ yêu cậu."
...
Đêm thứ tám, Taerae thiếp đi vì kiệt sức. Trong cơn mộng mị, cậu thấy mình trở lại căn phòng cũ. Nhưng trời sáng. Mọi thứ rực rỡ ánh nắng, như chưa từng phủ bụi.
Và Bonhyuk đứng đó.
Cậu ấy cười, một nụ cười buồn như biết trước chia ly.
"Tớ xin lỗi... tớ phải đi rồi.
Tớ biết rằng không nên yêu. Nhưng rốt cuộc lại yêu."
Taerae bật khóc, chạy đến ôm lấy Bonhyuk.
"Không. Đừng nói như vậy.
Tớ không muốn tỉnh dậy mà không có cậu..."
Bonhyuk ôm cậu trong tay.
"Đừng quên tớ. Nhưng xin đừng để trái tim mình mắc kẹt mãi chỗ tớ nhé."
"Nếu một ngày cậu thấy trống vắng, hãy nhìn ra khung cửa sổ này.
Tớ sẽ ở đó. Dù là trong giấc mơ, là gió, hay là một vệt nắng rất nhẹ..."
Taerae tỉnh giấc. Nắng buổi sáng lấp lánh trên tấm rèm trắng. Cậu lặng lẽ bước lên tầng hai, mở cánh cửa, ngồi xuống đúng chỗ Bonhyuk từng ngồi.
Căn phòng trống.
Nhưng không còn lạnh. Không còn đáng sợ.
Trên nền sàn có một bông hoa hồng trắng khô ép trong trang sách.
Từ đó về sau, mỗi đêm trước khi ngủ, Taerae đều mở cửa sổ tầng hai, để ánh trăng lọt vào.
Và cậu thường thì thầm:
"Nếu cậu vẫn còn nghe được...
thì tớ muốn nói rằng, tớ vẫn còn yêu."
_
"Có một người tôi từng yêu, nhưng mãi không lớn theo tôi..."
_
Nhiều năm sau, khi đã ngoài hai mươi lăm, Taerae trở lại căn nhà cũ.
Căn nhà giờ không còn người ở. Rêu phủ kín thềm, cỏ mọc cao ngang đầu gối.
Nhưng cửa sổ tầng hai vẫn mở hé, như chưa từng đóng suốt chừng ấy năm.
Taerae bước vào, nhẹ như sợ đánh thức điều gì.
Cậu không còn là chàng trai mười tám tuổi ngày ấy, người ngồi đợi một hồn ma mỗi đêm. Giờ đây, cậu đã sống một đời đủ bình yên, đủ công việc, bạn bè, nhịp sống, những mối quan hệ ngang qua...
Nhưng không một ai đi đủ lâu để thay thế cái tên Bonhyuk.
Taerae lên tầng hai. Phòng vẫn vậy. Cũ kỹ. Nhưng sạch sẽ.
Cậu ngồi xuống cạnh khung cửa sổ, nơi mình từng ngồi cạnh Bonhyuk bao nhiêu đêm.
Rồi cậu khẽ cười, mắt ánh ngấn lệ:
"Cậu biết không... tớ đã lớn rồi.
Nhưng cậu thì vẫn như cũ.
Vẫn mãi mười tám. Vẫn ngồi đây... trong trí nhớ của tớ."
Gió lùa qua rèm trắng. Có tiếng gì đó khẽ xào xạc. Như một tiếng cười thoảng.
Cậu nhắm mắt. Và như phép màu, lại thấy mình trong giấc mơ.
Bonhyuk đứng dưới tán hoa giấy đỏ, vẫn nụ cười xưa. Tay áo trắng phất phơ trong gió.
Cậu bước đến gần Taerae, đặt tay lên vai cậu, và nói nhỏ:
"Cậu đã sống tốt. Mình biết mà."
Taerae khẽ hỏi:
"Sao cậu không thay đổi gì cả?
Sao cậu không lớn?"
Bonhyuk nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Vì nếu tớ lớn, cậu sẽ quên mất tớ đã từng là ai."
Giấc mơ ấy ngắn. Nhưng ấm áp.
Khi tỉnh dậy, Taerae không khóc.
Cậu chỉ mỉm cười, khép nhẹ cánh cửa tầng hai, và nói một câu như lời hứa:
"Hẹn gặp lại cậu.
Ở khung cửa sổ khác. Khi tớ không còn lớn thêm nữa."
_
"Có những người mãi dừng lại ở năm tháng cũ.
Còn ta, vẫn mãi lớn lên cùng ký ức về họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com