Taehyuk | Real
"Nếu có một ngày, Taerae bỗng đứng trước cậu, cầm bó hoa, nắm tay cậu thật chặt và nói: 'Tớ thích cậu'... Cậu sẽ tin chứ, Hyukie?"
_
Trường nghệ thuật hôm nay như có hội. Giữa sân trường bày bàn ghế, âm thanh thử mic vang khắp hành lang, sinh viên xôn xao bàn tán.
Bonhyuk mệt muốn xỉu, kéo áo khoác trùm lên đầu rồi ngồi bệt xuống ghế đá sau khi diễn xong phần của mình trong tiểu phẩm.
Cậu đang học năm hai ngành diễn xuất, nhưng lần này chỉ làm hậu đài, chẳng ngờ lại bị kéo lên thay người đúng phút chót.
"Mắt cậu long lanh quá, cậu có biết tớ đã phải nhịn bao nhiêu lần để không hôn cậu không?"
Lời thoại cuối cùng của Taerae vẫn còn văng vẳng trong tai Bonhyuk. Cậu ngước nhìn cái người đang đứng gần dàn đèn sân khấu, áo sơ mi trắng xắn tay, tóc hơi rối, giọng nói trầm dịu và ánh mắt... ấm đến kỳ lạ.
"Hyuk à."
Taerae đột ngột đi tới, cúi xuống trước mặt cậu.
"Diễn xuất hôm nay tốt lắm. Mà... cậu ổn không? Hồi nãy nhìn cậu có vẻ run."
Bonhyuk khựng một nhịp.
"...Ờ. Ổn mà."
Từ lúc nghe lời thoại ấy, cậu thấy lòng mình rối rắm. Dù biết rõ là diễn, nhưng ánh mắt Taerae... không giống đang diễn tí nào.
Cậu biết Taerae học ngành truyền thông, nhưng vẫn hay tham gia hỗ trợ sân khấu vì đam mê. Cả hai từng học chung lớp giáo dục thể chất hồi năm nhất, thân thiết kiểu... hay rủ nhau đi ăn vặt, share áo khoác khi mưa, gửi meme chó mèo cho nhau mỗi tối.
Taerae luôn âm thầm tốt với cậu. Nhưng cũng âm thầm đến mức khiến người ta hoang mang không biết... là vô tình hay cố ý?
Cậu ngồi lặng một lúc, rồi rút điện thoại ra nhắn tin.
Bonhyuk: "Về nhà chưa đó?"
Taerae: "Mới về nè. Còn cậu?"
Bonhyuk: "Cảm ơn vì hôm nay nhé..."
Taerae: "Cậu làm tốt mà. Mọi người bất ngờ quá trời. Thật đấy."
Bonhyuk: "...Câu cuối là cậu thêm vào đúng không?"
...Đang nhập tin nhắn...
Taerae: "Ừ. Xin lỗi nếu làm cậu ngại..."
Taerae: "Chỉ là... tớ nghĩ nó sẽ hợp tình huống hơn."
Bonhyuk không biết nên cảm thấy nhẹ lòng hay hụt hẫng.
Cậu mỉm cười, dù trong lòng vừa thấy gì đó... hơi cay cay.
Sáng hôm sau, Bonhyuk bắt đầu cố tình giữ khoảng cách.
Không còn gửi tin nhắn trước, không còn gõ đầu Taerae trêu chọc lúc ăn vặt, cũng không còn chủ động rủ nhau tan học cùng về.
Taerae nhận ra. Nhưng cậu không nói gì.
Chỉ cười nhạt, thu mình lại.
"Ờ, chắc cậu ấy phát hiện rồi..." - cậu nghĩ, và tim chùng xuống một nhịp.
Cậu thích Bonhyuk. Lâu rồi.
Từ hồi lần đầu nhìn thấy cậu ấy ở sân bóng với nụ cười rạng rỡ dưới nắng chiều. Từ những lần cùng xếp hàng mua tokbokki, chia nhau gói snack, từ những cái chạm vai vô tình mà lòng thì rung dữ dội.
Cậu nghĩ mình sẽ giấu cảm xúc mãi. Nhưng cậu lỡ buông một câu thoại quá giống thật... và giờ Hyuk xa dần khỏi cậu.
Một tuần sau buổi diễn. Trời mưa.
Bonhyuk đứng trú ở hiên sau sân khấu, mắt đỏ hoe sau giờ tập. Cậu đã khóc. Không phải vì mệt, mà vì không chịu nổi cái cảm giác hụt hẫng mơ hồ khi ai đó từng là tất cả, nay chỉ là người đi ngang.
"Bonhyuk."
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Taerae đội áo mưa chạy đến, chìa ra hộp sữa ấm và khăn giấy.
"Cậu ổn không?"
Bonhyuk im lặng, rồi bật thốt:
"Cậu không cần phải làm vậy đâu."
"...Làm gì?"
"Cậu không cần diễn nữa đâu, Taerae à."
Taerae sững lại.
Bonhyuk ngước lên, mắt ngân ngấn:
"Tớ biết cậu giỏi diễn xuất. Tớ cũng biết cậu giỏi ứng biến... Nhưng mà lần đó, câu nói đó, ánh mắt đó... tớ đã tin là thật. Rồi tớ tự thấy mình ngu ngốc. Tớ không trách cậu... Nhưng đừng tốt với tớ như thế nữa..."
Taerae siết chặt nắm tay.
"...Tớ không diễn."
Bonhyuk ngơ ngác.
"Cậu nghĩ tớ có thể diễn khi nhìn vào mắt cậu sao? Cậu nghĩ tớ có thể cười nhẹ tênh rồi buông mấy lời đó mà không đau lòng sao?"
"...Taerae à..."
"Tớ thích cậu, Hyuk à. Tớ thích thật đấy. Và tớ sợ cậu phát hiện, nên cứ vờ vô tư. Nhưng cậu lạnh nhạt rồi rút lui... Tớ lại càng không dám làm gì."
Bonhyuk đứng yên, tim đập thình thịch như tiếng mưa đổ.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, như bản năng, cậu đưa tay nắm lấy tay Taerae. Ấm. Rất ấm.
Trời mưa vẫn rơi, rì rào đều đặn như tiếng lòng bị giấu suốt bao mùa thi.
Bonhyuk nắm tay Taerae. Chặt. Nhưng nhẹ. Như thể chỉ cần buông ra một chút... mọi thứ sẽ tan biến như vai diễn sau ánh đèn sân khấu.
"Cậu nói... cậu không diễn."
"Ừ." Taerae nhìn cậu, thành thật hơn bao giờ hết. "Tớ chưa từng diễn với cậu."
Bonhyuk cúi đầu, giọng thì thầm:
"Vậy... sao cậu lại nói xin lỗi khi tớ hỏi về câu thoại?"
"Vì tớ sợ làm cậu ngại. Tớ sợ nếu thừa nhận đó là cảm xúc thật, thì cậu sẽ xa tớ luôn."
"Nhưng cuối cùng... tớ vẫn rời xa cậu." Bonhyuk mím môi. "Vì tớ sợ mình tự đa tình."
Taerae bật cười khẽ. Cậu giơ tay chạm lên trán Bonhyuk, rồi nhẹ nhàng vuốt một bên tóc ướt:
"Ngốc thật. Lần đầu tiên tớ tỏ tình, cậu tưởng là diễn. Lần đầu tiên cậu rơi nước mắt vì tớ, tớ cũng chẳng dám đến gần."
Bonhyuk ngước mắt, trong ánh mưa lấp lánh, cậu như trẻ con bị dỗi mà không biết mình sai chỗ nào. Nhưng vẫn rất... đáng thương.
"Tớ xin lỗi" cậu lí nhí. "Tớ đáng ra nên hỏi rõ cậu."
Taerae nhẹ lắc đầu. "Không cần xin lỗi. Tớ hiểu. Vì nếu là tớ, chắc cũng sẽ sợ y như cậu."
Không ai nói gì nữa. Mưa ngớt dần, nhưng lòng thì chưa bình yên.
Bonhyuk rút tay khỏi áo khoác, bước lại gần thêm một chút. Đôi mắt cậu nhìn Taerae đầy do dự:
"Vậy... giờ tớ hỏi nè. Nếu tớ hôn cậu, cậu có nghĩ là tớ đang diễn không?"
Tim Taerae lỡ một nhịp.
Cậu mở miệng, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
"...Tớ không chắc."
"Vậy..."
Bonhyuk cười nhẹ, rồi vòng tay ôm cổ Taerae.
"Để tớ chứng minh ha."
Taerae chưa kịp phản ứng thì đôi môi mềm mại của Bonhyuk đã đặt nhẹ lên môi cậu.
Không vội vã, không mãnh liệt. Chỉ là một cái chạm nhẹ như gió lướt qua mùa hạ. Nhưng là thật. Ấm áp. Ngọt ngào.
Lần đầu tiên, cả hai không diễn nữa.
Sau nụ hôn ngắn đó, cả hai đều đứng im. Taerae nhìn Bonhyuk, mắt sáng lấp lánh trong chiều mưa mờ sương.
"...Thế này nghĩa là gì?"
"Là..." Bonhyuk cười nhẹ, má ửng hồng. "Tớ nghĩ... mình cũng thích cậu."
"Không chắc à?"
"Thì... cũng chưa rõ, nhưng... mỗi lần cậu cười với tớ, tớ cũng cười theo. Mỗi lần cậu im lặng, tớ thấy thiếu cái gì đó. Với tớ, cậu luôn rất đặc biệt. Có lẽ tớ đã thích cậu từ lâu, chỉ là tớ không nhận ra."
Taerae thở phào, ôm trọn cậu vào lòng. Cái ôm có mùi mưa và hạnh phúc.
"Cậu không cần phải chắc chắn ngay." - cậu nói bên tai Bonhyuk. "Chỉ cần cho tớ một cơ hội. Từng chút một."
Bonhyuk cười, dúi mặt vào vai Taerae.
"Vậy mỗi ngày, cậu hôn tớ một cái đi. Khi nào tim tớ đập nhanh đủ 509 lần thì coi như tớ yêu cậu thiệt."
Taerae bật cười "Hyukie, mới hôn lần đầu mà đòi đặt luật luôn hả?"
"Không đặt thì cậu được đà lấn tới thì sao." - Bonhyuk lí nhí.
Từ hôm đó, cả hai không còn cần sân khấu để "diễn" nữa.
Giữa đời thường, Taerae học cách bày tỏ rõ hơn.
Bonhyuk học cách lắng nghe lòng mình, và không bỏ lỡ cảm xúc thật sự nữa.
Có lần Bonhyuk quay sang hỏi khi đang ngồi ở bậc thềm ký túc xá:
"Nè, nếu tớ không hôn cậu hôm đó, cậu có nói gì không?"
Taerae nhún vai. "Chắc không. Tớ định chờ đến tốt nghiệp cơ."
"Gì mà lâu dữ..." Bonhyuk cười khổ. "Tớ chờ thêm là lạc mất cậu luôn rồi đó."
Taerae không trả lời. Chỉ nắm tay cậu siết nhẹ. Cái siết không có trong bất kỳ kịch bản sân khấu nào. Nhưng là thật.
Rất thật.
Và như thế, giữa hàng trăm vai diễn khác nhau trong đời, vai "người yêu thật sự" là vai mà Taerae và Bonhyuk chưa từng luyện tập.
Nhưng lại thuộc làu, từng ánh mắt, từng cái chạm tay,
vì đó là kịch bản họ viết riêng cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com