Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100. Lần đầu nổi giận

Một bạn đồng nghiệp cũ của Bonhyuk bất ngờ gọi điện, nhờ anh chụp gấp một bộ ảnh portfolio miễn phí cho nhóm thực tập sinh mới của công ty. Dù lịch làm việc đã kín mít, Bonhyuk vẫn đồng ý.

"Anh ổn mà, chụp buổi tối muộn chút thôi." - Bonhyuk cười khi Taerae hỏi - "Dù sao thì anh cũng còn nợ họ một ân huệ."

Tối đó, Taerae lặng lẽ chờ trong studio. Hết nhóm này đến nhóm khác tới. Người nào cũng cảm ơn rối rít, bảo "Bonhyuk sunbae thật tốt quá", "người đâu mà vừa đẹp trai vừa hiền thế này", "hyung, em ước gì sau này cũng làm được như anh".

Taerae nhìn những lời đó, nghe những giọng nói đó, nhìn Bonhyuk cứ mỉm cười mãi và đột nhiên, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc nghèn nghẹn.

Khi cả hai về đến nhà, đồng hồ đã điểm nửa đêm. Bonhyuk vừa tắm xong bước ra thì thấy Taerae đang ngồi trong bếp, chẳng ăn gì, tay còn nắm chặt ly nước lạnh.

"Em chưa ngủ à?" - Bonhyuk hỏi.

Taerae ngước lên. Bình thản. Nhưng mắt cậu tối hơn mọi khi.

"Anh mệt không?"

"Cũng hơi." - Bonhyuk cười, lau tóc bằng khăn. "Nhưng cũng vui mà. Mấy đứa đó dễ thương. Cũng nhờ anh từng được giúp nên mới muốn- "

"Anh lúc nào cũng thế." - Taerae cắt ngang. Giọng không lớn, nhưng đủ rõ. - "Lúc nào cũng tốt với người ta như thể bản thân không cần được nghỉ."

Bonhyuk hơi khựng lại. "Taerae...?"

Taerae đứng dậy. Cậu không la hét, nhưng giọng nói của cậu là lần đầu tiên như thế.

"Không ai bắt anh phải hiền như vậy. Không ai bắt anh phải gồng mình chịu trách nhiệm cho mọi người xung quanh hết cả!"

Bonhyuk định lên tiếng, nhưng Taerae đã tiếp:

"Em ở đây mà. Nếu anh mệt, anh có thể từ chối. Nếu anh không thích, anh có thể nói. Không ai trách anh. Nhưng sao anh lại cứ... tốt đến mức em phải thấy khó chịu dùm?"

Không khí chững lại.

"Mỗi lần thấy anh vì người khác mà bỏ bê chính mình, em thật sự... em giận."

Lần đầu tiên, Taerae dùng từ đó. "Em giận. Vì rõ ràng anh có thể dựa vào em, vậy mà anh lại chọn gồng lên như một người hùng."

Bonhyuk không nói gì. Chỉ lặng lẽ tiến tới, vòng tay ôm lấy Taerae từ phía sau.

"Anh xin lỗi."

Taerae cúi đầu. Giọng đã nghèn nghẹn.

"Em không cần anh làm anh hùng. Em chỉ cần một Bonhyuk cũng nên biết yêu chính mình một chút..."

Bonhyuk siết chặt vòng tay. Không nói gì thêm.

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, tô điểm cho căn bếp nhỏ ngập tràn hơi ấm. Bonhyuk đứng trước chiếc điện thoại trên bàn, tay cầm ly cà phê đậm vị anh tự pha.

Cuộc gọi từ một công ty khác vẫn còn vang vọng trong đầu, họ đề nghị anh tham gia một dự án chụp ảnh lớn, nhưng yêu cầu làm thêm ngoài giờ, áp lực cao và... không trả thêm thù lao.

Anh thở dài. Nhớ lại lời của Taerae - người đã thẳng thắn nhưng đầy yêu thương nói với anh đêm qua.

Bonhyuk đặt tay lên màn hình điện thoại, rồi quyết đoán bấm nút "chấp nhận cuộc gọi".

"Xin lỗi, cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi không thể nhận lời làm việc trong điều kiện đó." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc chắn khi nói với bên đầu dây.

Bỏ điện thoại xuống, anh mỉm cười tự nhủ: "Đây mới là cách anh nên đối xử với chính mình."

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Taerae vang lên từ phòng khách. Anh quay lại, thấy Taerae đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy sự an ủi và yêu thương.

" Như vậy mới đúng chứ" Taerae nói, nắm lấy bàn tay Bonhyuk. "Em sẽ luôn đứng sau anh."

Bonhyuk nắm chặt tay Taerae, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. "Anh muốn làm điều đó cho em, và cho cả chính mình nữa."

Họ cùng nhau dắt Kem ra ban công, hít thở không khí trong lành, tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau những ngày dài bộn bề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com