Chương 12. Một ngày đi chơi và trái tim chẳng thể im lặng
Cuối tuần.
Seoul dịu nắng sau một cơn mưa đêm qua. Không khí mát mẻ dễ chịu, trời trong xanh như thể ai đó vừa lau sạch mọi bụi bặm. Bonhyuk vừa thức dậy đã thấy một mảnh giấy ghi chú được dán ngay trên cốc nước lọc trên bàn ăn:
"Anh Bonhyuk, hôm nay em rảnh cả ngày. Muốn đi chơi không?" - Taerae
Dòng chữ nắn nót, bên cạnh là hình vẽ bé xíu một cái mặt cười.
Bonhyuk bật cười. Từ khi sống cùng Taerae, sáng nào cũng có bất ngờ nhỏ thế này, như thể mỗi ngày đều được ai đó âm thầm mang chút nắng vào lòng.
Cậu gõ cửa phòng bên cạnh, Taerae vừa mới thay đồ xong, mái tóc nâu hạt dẻ ướt sũng, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu cùng quần jeans khiến cậu trông càng rạng rỡ hơn thường ngày.
"Ơ... anh dậy rồi à?"
"Ừm. Cái tờ giấy hồi nãy là thật à?"
"Là thật chứ! Em tính đưa anh đi chơi một vòng Seoul. Dạo này anh toàn ở nhà, chắc chán lắm nhỉ?"
Bonhyuk gật gật đầu, lấy áo khoác rồi đi theo Taerae ra khỏi nhà.
—
Điểm đến đầu tiên là khu công viên gần cầu Banpo. Hai người thuê xe đạp đôi - ý tưởng của Taerae, dù Bonhyuk có hơi lưỡng lự.
"Anh chưa đạp xe đôi bao giờ..."
"Không sao! Em ngồi sau, anh cứ đạp là được rồi. Cứ tin em đi!"
Và thế là Bonhyuk loạng choạng đạp xe, phía sau là tiếng cười khúc khích của Taerae mỗi lần xe nghiêng trái phải. Tay cậu thỉnh thoảng đặt nhẹ lên eo của Bonhyuk để giữ thăng bằng, lòng ngực áp sát lưng áo mỏng, một khoảng cách ngắn khiến tim Taerae đập nhanh hơn hẳn.
Cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
Đến trưa, hai người ghé vào một tiệm mì nhỏ trong hẻm. Taerae đã tìm hiểu từ trước - đây là nơi nổi tiếng với món mì xào cay trộn trứng lòng đào, món mà Bonhyuk từng vô tình nói rằng rất thích từ hồi còn nhỏ.
"Ủa? Là chỗ này hả? Anh tưởng quán này đóng cửa rồi..."
"Em tìm cả buổi đó. Hên là hôm nay họ có mở."
Taerae cười, cẩn thận kéo ghế cho Bonhyuk ngồi trước.
Khi món ăn được mang ra, Bonhyuk reo lên thích thú, tay không ngừng trộn mì còn Taerae chỉ ngồi nhìn - mắt long lanh y hệt một đứa trẻ đang say mê nhìn người mình thích hạnh phúc.
Cậu chỉ cần thế thôi. Chỉ cần người kia vui.
Buổi chiều, họ đi dạo quanh phố sách gần đại học Hongdae. Bonhyuk vốn rất thích sách ảnh, đặc biệt là mấy cuốn có hình thiên nhiên và động vật. Cậu dành gần 30 phút chỉ để nhìn một cuốn sách in hình mèo, rồi quay sang nói với Taerae:
"Taerae à, nhìn con này nè! Nó giống em lúc ngủ ghê chưa!"
Taerae bật cười:
"Vậy anh mua đi, rồi mỗi lần xem là nhớ em nha?"
Bonhyuk đỏ mặt một chút, không biết nên phản ứng sao nên chỉ cười trừ.
Khi ra về, cậu vẫn mang theo cuốn sách đó, được Taerae lén thanh toán trước từ lúc nào không hay.
Trời bắt đầu tối, Taerae đưa Bonhyuk lên đồi Naksan - một nơi ít người, nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá gỗ nhỏ, không ai nói gì trong vài phút, chỉ lặng im ngắm thành phố yên bình bên dưới.
"Taerae này..."
"Dạ?"
"Cảm ơn em nha. Lâu rồi anh mới thấy mình sống lại như hôm nay."
Cậu xoay mặt sang. Bonhyuk đang nhìn thẳng về phía xa, đôi mắt sáng dưới ánh đèn, nhưng cũng mang nét buồn dịu dàng.
"Anh sợ bản thân không đủ tốt, sợ mở lòng, sợ lại bị tổn thương. Nhưng khi ở cạnh em, anh thấy... dễ thở hơn rất nhiều."
Taerae mím môi. Cậu muốn nói rằng mình thích Hyuk, rằng đã từ rất lâu rồi. Nhưng rồi cậu chỉ lặng lẽ đưa tay lên, phủi nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán người kia.
"Em luôn ở đây. Dù là bạn hay gì đi nữa... thì em vẫn sẽ ở đây."
Bonhyuk quay sang nhìn Taerae - ánh mắt ngơ ngác như không hiểu ẩn ý trong lời nói kia. Rồi cậu lại cười, cái cười đơn thuần, đẹp đẽ và vô tư.
"Em tốt thật đó, Taerae."
Còn Taerae... chỉ biết siết chặt tay mình lại.
Dù Hyuk vẫn chưa hiểu.
Dù tình yêu này chưa thể nói ra.
Nhưng ít nhất... cậu đã đi cạnh người ấy suốt một ngày, được lắng nghe, được chăm sóc, từng chút một, dần len vào trái tim người con trai vẫn đang sợ hãi thứ gọi là yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com