Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14. Cánh cửa không khoá và nổi đau không tên

Bonhyuk ngồi lặng trước vali mở toang đã ba ngày. Không có gì được xếp vào. Vẫn là căn phòng ấm áp ấy, ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn bàn Taerae đặt sẵn, chiếc gối thơm mùi hoa oải hương. Mọi thứ đều rất dễ chịu. Quá dễ chịu... đến mức khiến cậu sợ hãi.

"Mình không nên ở đây nữa."

Cậu lặp lại câu ấy trong đầu như một cái cớ, một lý do, một lời tự thôi miên. Rằng vì chỗ làm mới gần hơn. Rằng không muốn phiền Taerae nữa. Rằng... mình vẫn có thể sống tốt, một mình.

Hanbin đã nói:

"Cậu không thể chạy mãi như vậy được, Bonhyuk à. Cậu sợ tổn thương, nhưng cậu có nghĩ, mình đang tổn thương người khác không?"

Câu nói ấy cứ đeo bám mãi trong đầu. Nhưng Bonhyuk gạt nó đi, cố khóa cảm xúc vào tận sâu.

Đêm đó, khi căn nhà đã tắt đèn, Bonhyuk tưởng Taerae sẽ không nói gì thêm. Cậu đã cố gắng lẩn tránh suốt mấy ngày, từ lúc báo tin sẽ dọn ra. Không ăn cơm chung, không nói chuyện, không nhìn vào mắt nhau.

Nhưng vào lúc cậu nghĩ mình có thể lặng lẽ biến mất...

Cốc, cốc.

"Hyung... anh còn thức không?"

Giọng Taerae rất nhẹ, gần như thì thầm sau cánh cửa khép hờ. Bonhyuk siết chặt tay, tim đập mạnh đến đau thắt. Không trả lời.

"Em biết... anh đang tránh em. Nhưng em không chịu nổi nữa."

Vẫn là giọng nói đó, rất điềm tĩnh, nhưng run lên nơi cuối câu.

"Em không cần gì cả, không cần anh phải đáp lại, không cần anh yêu em. Chỉ cần được ở bên anh, chăm sóc anh như bây giờ thôi. Thật sự... chỉ thế thôi cũng đủ rồi."

Bonhyuk cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹn. Cậu siết chặt gối, ngón tay trắng bệch.

"Nhưng em sợ." - Giọng Taerae nghẹn lại. "Sợ nếu cứ tiếp tục bị anh lẩn tránh, em sẽ thật sự từ bỏ mất."

Một khoảng lặng dài. Rất dài. Bonhyuk vẫn không mở cửa.

Và rồi... giọng cậu cất lên, khàn khàn:

"Taerae... em không biết em đang đối diện với cái gì đâu."

Taerae đứng ngoài cửa, nghe từng nhịp run rẩy trong câu nói đó. Bonhyuk mở cửa.

Cậu ngồi xuống mép giường, cúi gằm mặt. Hơi thở nghẹn lại.

"Em biết anh từng nói quá khứ mình... không sạch sẽ. Nhưng em không bao giờ nghĩ đó là vấn đề cả."

Bonhyuk bật cười, một tiếng cười khô khốc.

"Vậy để anh kể cho em nghe. Chuyện mà anh chưa từng kể với bất kỳ ai... ngoài hắn ta."

Taerae ngồi xuống đối diện, không chen ngang.

"Lúc anh năm tuổi... anh được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Tưởng là may mắn. Nhưng không... đó là một ổ buôn bán trẻ em."

Taerae tròn mắt, miệng khẽ mấp máy nhưng không nói nổi lời nào.

"Anh bị đánh đập, bỏ đói, bị bắt ăn trộm, bán vé số, làm việc vặt từ sáng đến tối. Không ai nghe tiếng khóc của một đứa trẻ nhỏ."

Bonhyuk mím môi, vai run lên. "Mười lăm tuổi, lần đầu tiên anh suýt bị lão đàn ông biến thái kia làm nhục. May mà chạy thoát. Và chính lần đó, anh đã tố cáo bọn chúng, cả ổ bị bắt. Nhưng..."

Cậu cười gượng. "Sống sót không có nghĩa là đã thoát."

Taerae cúi đầu, siết chặt tay, ngón tay cậu run rẩy.

"Sau đó lên cấp 3, anh cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc sống tự do. Nhưng ở trường, anh bị bắt nạt vì là trẻ mồ côi, vì yếu đuối, vì không giống ai cả."

Giọng Bonhyuk càng lúc càng nhỏ.

"Rồi hắn ta đến. Jong Daesi. Hắn bảo vệ anh, an ủi anh, yêu anh... suốt ba năm. Cho đến khi anh phát hiện ra mình chỉ là trò đùa của hắn với đám bạn. Một trò cá cược ngu xuẩn. Hắn còn định bỏ thuốc anh. Nhưng không thành."

Taerae thấy tim mình vỡ ra từng mảnh. Mỗi câu kể của Bonhyuk như một nhát dao.

"Anh sợ yêu, Taerae à. Anh sợ bị phản bội, sợ bị lợi dụng. Sợ nếu mở lòng ra, thì người ta sẽ nhìn thấy hết những thứ ghê tởm trong anh. Nên anh mới trốn."

Một hồi lâu, Taerae mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nhưng em không thấy ghê tởm gì cả."

Bonhyuk ngước mắt lên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.

"Em chỉ thấy... một người anh rất mạnh mẽ. Rất kiên cường. Rất xứng đáng được yêu thương."

Taerae ngồi xuống bên cạnh, không chạm vào cậu.

"Em không xin anh phải yêu em, không bắt anh phải tha thứ quá khứ. Em chỉ muốn bên cạnh anh thôi. Làm gì đó nhỏ bé thôi. Nấu bữa sáng, pha cốc trà, che áo khoác khi anh ngủ gục..."

Bonhyuk cúi đầu, nước mắt rơi lã chã. Lần đầu tiên, không phải vì đau đớn. Mà là vì một cảm xúc quá đỗi dịu dàng.

Taerae tiếp tục thì thầm:

"Em không muốn anh rời đi, Hyung à. Em thật sự... không muốn."

Bonhyuk không nói gì thêm. Cậu lặng lẽ quay về phòng, khóa cửa. Nhưng không ngủ. Cả đêm ấy, cậu ngồi trong bóng tối, lòng rối như tơ vò. Giữa những đợt hoang mang, giữa nỗi sợ và cả... một ánh sáng lặng lẽ đang len vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com