Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Một lần đối mặt

Bonhyuk không ngủ cả đêm.

Sau khi cánh cửa phòng được khóa lại, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Nhưng trong tim cậu, từng câu nói của Taerae như gõ vào từng ngóc ngách mà cậu từng cố lãng quên.

"Em chỉ muốn được ở bên cạnh anh... chỉ thế thôi cũng đủ rồi."

Một cảm giác gì đó vừa ấm áp, vừa đau nhói.

Nửa đêm, cậu cầm điện thoại, lướt lên rồi lại kéo xuống danh bạ. Cuối cùng, dừng lại ở cái tên "Hanbin 🌻".

Cậu bấm gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau vài giây.

— "Muộn rồi đó, Bonhyuk... Cậu vẫn chưa ngủ à?"

— "Mình... không ngủ được."

Giọng Bonhyuk lạc đi trong đêm, nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Hanbin không vội thúc giục. Cậu chỉ "ừ" một tiếng thật khẽ, như thể cho phép bạn mình có thời gian để bắt đầu.

Bonhyuk im lặng vài giây rất dài, rồi mới mở lời.

— "Taerae... đã biết hết rồi."

— "Cậu kể chuyện quá khứ của mình cho cậu ấy nghe?"

— "Ừ... Tất cả."

Hanbin thở dài rất nhẹ, rồi đáp:

— "Thật tốt. Cậu chưa từng kể cho ai cả, ngoài Daesi, đúng không?"

Bonhyuk gật đầu, dù biết Hanbin không thể thấy.

— "Và cậu đang sợ... rằng Taerae sẽ nhìn cậu khác đi, đúng chứ?"

Bonhyuk không trả lời, nhưng Hanbin biết cậu im lặng nghĩa là "phải".

Hanbin dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi:

— "Mình từng nói rồi mà. Cậu chạy trốn không phải vì yếu đuối, mà vì quá mạnh mẽ suốt bao nhiêu năm, giờ chỉ muốn được yên ổn. Nhưng cậu nghĩ xem, người con trai tên Taerae đó, cậu ấy đã làm gì khiến cậu thay đổi một chút?"

Bonhyuk khẽ cười trong nghẹn ngào.

— "Cậu ấy không đòi hỏi gì cả. Không gặng hỏi, không ép buộc. Lúc nào cũng quan tâm, nhưng rất lặng lẽ."

Hanbin dịu giọng:

— "Taerae không làm cậu mệt mỏi, đúng không?"

— "Không... Ngược lại. Lúc cậu ấy xa lánh mình vài ngày, mình cảm thấy cả thế giới yên tĩnh đến mức đáng sợ."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người bạn thân. Rồi Hanbin nói:

— "Vậy thì đừng để mất điều đó. Cậu đã chịu đựng một mình suốt hơn mười mấy năm rồi, Bonhyuk à. Bây giờ, hãy thử tin một người. Một người không phải Daesi, không phải mình, không phải bất kỳ ai trong quá khứ. Là Taerae."

Giọng Hanbin nhẹ nhàng như gió.

— "Cậu không cần yêu, không cần hứa hẹn gì cả. Chỉ cần... thử cho cậu ấy một cơ hội. Và cho cả bản thân mình nữa."

Bonhyuk siết chặt điện thoại trong tay, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

— "Cảm ơn cậu, Hanbin..."

— "Lúc nào cậu cũng có mình. Nhưng lần này... mình nghĩ Taerae nên là người ở cạnh cậu."

Bonhyuk không trả lời. Nhưng tim cậu đã đưa ra một quyết định.

Sáng hôm sau.

Taerae thức dậy muộn hơn mọi khi. Suốt mấy ngày qua, dù không nói ra, cậu mất ngủ triền miên. Những câu nói lơ đãng, những ánh mắt né tránh của Bonhyuk cứ lặp lại mãi trong đầu.

Cậu lê chân xuống bếp, định pha một tách cà phê như thói quen, thì thấy... một chiếc ly sứ màu kem đặt trên bàn. Vẫn còn bốc khói. Cà phê sữa, đúng loại cậu hay uống.

Taerae khựng lại.

Và ngay lúc ấy, cậu nghe thấy giọng nói trầm khẽ phía sau:

"Anh pha đấy. Không biết em còn thích uống cà phê sữa không..."

Taerae quay phắt lại. Bonhyuk đang đứng ngay cửa phòng, vẫn trong chiếc áo len cũ, tóc rối và đôi mắt ngái ngủ, nhưng... ánh nhìn không còn né tránh nữa.

Cậu ngây người, tim đập mạnh.

"Hyung...?"

Bonhyuk không bước tới, chỉ tựa nhẹ vào khung cửa. Hơi thở khẽ run.

"Anh xin lỗi. Mấy hôm nay... anh đã trốn chạy."

Taerae không dám nói gì. Cậu sợ nếu mình lên tiếng, khoảnh khắc này sẽ tan biến.

Bonhyuk nhìn vào mắt cậu, lần đầu tiên thật lâu:

"Nhưng giờ... anh muốn đối diện."

Taerae mở to mắt, tim như vỡ òa.

"Thật sao...?"

Bonhyuk gật đầu. Một cái gật đầu nhỏ nhưng nặng trĩu.

"Anh không dám hứa điều gì, Taerae à. Anh không biết mình có thể yêu được nữa hay không. Nhưng... nếu em vẫn muốn ở bên cạnh, thì anh muốn... thử tin em một lần."

Taerae đứng chôn chân tại chỗ. Trong đầu cậu như nổ tung. Một cảm xúc vừa vỡ òa, vừa nhẹ nhõm, vừa xúc động.

"Hyung... thật sự chấp nhận rồi ư?"

Bonhyuk mỉm cười - lần đầu tiên sau nhiều ngày.

"Ừ. Anh cho em một cơ hội. Và cũng là... cho bản thân anh một cơ hội."

Taerae bật cười. Cười thật to. Như thể chưa từng có cơn mưa nào vừa kéo qua trái tim. Cậu chạy đến ôm chầm lấy Bonhyuk, khiến cậu giật mình lảo đảo.

"Em hứa sẽ không làm hyung tổn thương đâu. Em thật sự sẽ khiến hyung cảm thấy an toàn, dù có mất bao lâu cũng được!"

Bonhyuk chỉ im lặng, để Taerae ôm chặt, như giữ chặt lấy một nỗi đau đang dần tan ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com