Chương 16. Dưới trời sao mùa đông
Cuối mùa thu. Những đợt gió se lạnh bắt đầu tràn về Seoul, mang theo hương khô của lá rụng và cảm giác chông chênh của một năm sắp khép lại.
Bonhyuk ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại lướt qua thông báo từ câu lạc bộ âm nhạc của mình: "Chuyến đi cắm trại dã ngoại 2 ngày 1 đêm. Mỗi người được phép dẫn theo 1 người bạn."
Cậu nhìn màn hình, ngập ngừng vài phút. Trong đầu chỉ hiện lên một khuôn mặt duy nhất: Taerae.
"Taerae, cuối tuần em có rảnh không?"
"Có ạ, có chuyện gì sao?"
"Anh... tham gia chuyến cắm trại của CLB. Người ta cho dẫn thêm một người bạn. Anh nghĩ... nếu là em, anh sẽ thấy yên tâm hơn..."
Không có gì hơn một lời mời đơn giản, nhưng Taerae suýt thì đánh rơi cả chiếc ly đang rửa. Cậu quay lưng lau tay, nén nụ cười đến tận mang tai rồi bình tĩnh đáp:
"Ừ, vậy em đi cùng anh nhé."
⸻
Ngày khởi hành
Trạm xe bus ngoại ô. Bonhyuk mặc áo hoodie xám tro, khoác thêm áo gió đen, trông nhỏ bé nhưng rất chăm chú nhìn xung quanh xem Taerae đã đến chưa.
Cậu không phải chờ lâu.
Taerae khoác ba lô bước tới, mái tóc rối vì gió, tay còn cầm thêm một túi giấy lớn.
"Mang cái gì thế?" Bonhyuk hỏi.
"Bình nước giữ nhiệt, bánh quy, trà gừng, mấy viên vitamin và... ấm tay điện. Em sợ anh lạnh."
Bonhyuk mím môi, không trả lời, nhưng khóe mắt cười cong cong. Cậu không nói được lời cảm ơn nào, chỉ nhận túi đồ và quay đi thật nhanh. Tim đập hơi lỡ một nhịp.
⸻
Đêm lửa trại
Người người tụ lại bên ánh lửa, chơi trò chơi, hát hò rôm rả. Hanbin kéo Bonhyuk lên hát, và như thường lệ, khi Bonhyuk cất giọng, cả sân trại như lặng đi.
Một chất giọng ngọt, mềm, từng nốt nhẹ như rót mật vào tai.
Taerae đứng ở xa, tay nắm chiếc cốc trà ấm, ngẩn ngơ. Không phải vì Bonhyuk hát hay—mà là vì ánh mắt Bonhyuk lấp lánh trong ánh lửa, khoảnh khắc ấy... đẹp đến lặng người.
Bonhyuk từ sân khấu nhỏ trở về, thấy Taerae ngồi bên gốc cây, liền tiến lại:
"Sao không hát cùng người ta?"
"Em không hát hay bằng anh được," Taerae cười, rót thêm trà vào cốc cậu. "Uống đi, cho ấm cổ."
Bonhyuk đón lấy, tay chạm nhẹ tay Taerae. Một dòng điện vô hình truyền qua, khiến cậu rút tay lại chậm hơn một giây.
Sau khi mọi người vào lều ngủ, Taerae không ngủ được, khoác áo bước ra ngoài rìa khu cắm trại. Trời quang, đầy sao, gió lùa lạnh đến mức mũi đỏ ửng.
Một lát sau, Bonhyuk xuất hiện sau lưng cậu.
"Sao lại ra đây?"
"Em không ngủ được. Anh cũng vậy à?"
"Ừ. Gió thế này mà em cũng chịu được..."
Taerae đưa tay ra sau, chìa một chiếc ấm tay nhỏ, nhét vào tay Bonhyuk. Không gian chìm trong yên lặng.
Rồi đột nhiên, Bonhyuk quay sang, ánh mắt hơi run run, và chạm nhẹ môi lên má Taerae. Rất nhanh, rất ngắn, nhưng thật rõ ràng.
"Anh... không biết đây là cảm giác gì. Nhưng anh không ghét nó."
"Em cũng không cần anh đặt tên cho cảm xúc ấy. Chỉ cần anh đừng bỏ chạy khỏi nó."
Taerae nắm lấy tay Bonhyuk, không siết, chỉ giữ nhẹ, như thể sợ dọa mất một điều gì đó rất mong manh.
Bonhyuk không rút tay lại. Cả hai cứ ngồi như thế, dưới bầu trời đầy sao, trong yên lặng. Một đêm bình yên và sâu lắng.
⸻
Sáng hôm sau, khi tất cả mọi người còn đang say ngủ, Taerae thức dậy, thấy Bonhyuk vẫn còn tựa đầu lên vai mình, thở đều.
Cậu không dám nhúc nhích.
Chỉ lặng lẽ khẽ khàng kéo áo khoác đắp cho Bonhyuk, rồi tựa đầu vào mái tóc mềm ấy, mỉm cười khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com