Chương 17. Yên bình
Sáng sớm hôm sau.
Gió núi mơn man luồn qua khe lều, thổi mái bạt văng vẳng một điệu nhạc du dương từ thiên nhiên. Ánh mặt trời còn chưa rọi xuống hết vùng đất, chỉ le lói những vệt cam nhạt mỏng manh trên đỉnh cây.
Taerae mở mắt trước. Vẫn còn hơi choáng váng vì tư thế ngủ không được thoải mái, nhưng cảm giác nặng nặng ở vai khiến cậu ngoảnh đầu lại—Bonhyuk vẫn đang tựa đầu vào vai cậu, ngủ ngon lành.
Hơi thở cậu đều đều, lông mi dài cong nhẹ, đôi môi khép lại rất khẽ, bình yên hơn bất kỳ buổi sáng nào.
Taerae ngắm nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ kéo áo khoác đắp lại cho Bonhyuk. Một tay cậu rút chiếc điện thoại ra, mở camera trước, chụp lại một khoảnh khắc mờ mờ ánh sáng, không rõ mặt nhưng rõ được cảm xúc: ấm áp.
"Một buổi sáng với người mình thương. Chỉ thế này là đủ."
⸻
Trên chuyến xe trở về
Hành trình từ khu cắm trại về lại Seoul kéo dài hơn hai tiếng. Taerae chọn ghế đôi ở hàng cuối cùng, bên cửa sổ. Bonhyuk đến sau, có chút ngập ngừng khi bước lên xe, nhưng khi ánh mắt lướt đến Taerae đang nhìn ra ngoài - vẫn giữ chỗ trống bên cạnh - cậu nhẹ bước đến.
"Chỗ này có người ngồi chưa?"
"Có. Nhưng người đó là anh."
Bonhyuk cười nhẹ, chẳng đáp, chỉ ngồi xuống. Cả hai yên lặng một lúc, trước khi Bonhyuk chủ động đưa chiếc headphone của mình cho Taerae.
"Muốn nghe thử danh sách nhạc của anh không?"
"Em tưởng anh không thích chia sẻ playlist."
"Chỉ chia sẻ cho người đặc biệt."
Tim Taerae lỡ một nhịp. Tai nghe cắm vào, bài hát đầu tiên vang lên là bản cover acoustic của một ca khúc xưa: "Love, maybe."
Bonhyuk nghiêng đầu dựa vào ghế, mắt khép hờ. Dưới tiếng nhạc dịu dàng và khung cảnh bên ngoài lướt qua, Taerae chẳng cần gì thêm. Cậu tựa đầu nhẹ vào vai Bonhyuk, và lần này—Bonhyuk không né tránh.
⸻
Trở về nhà
Chiều muộn. Họ trở lại căn nhà quen thuộc, mệt nhưng thoải mái. Bonhyuk mở cửa, thả người xuống ghế sofa, còn Taerae đi lấy hai chai nước để sẵn trên bàn.
"Có mệt lắm không?"
"Không. Ừm... anh thấy nhẹ người."
"Thật chứ?"
"Thật. Lâu rồi anh mới thấy dễ thở như vậy."
Taerae ngồi xuống bên cạnh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Bonhyuk từ phía nghiêng. Người con trai ấy, dù có bao nhiêu tổn thương, cuối cùng vẫn đang từng chút một cho phép mình sống lại.
"Này..." Bonhyuk đột nhiên cất giọng.
"Hửm?"
"Lần tới có chuyến đi nào, nhớ giữ lại chỗ bên cạnh em cho anh nhé."
Taerae không nói. Cậu chỉ cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến Bonhyuk chợt quay đi - vì sợ bản thân sẽ đỏ mặt.
⸻
Một thay đổi nhỏ
Tối hôm ấy, khi Taerae đang phơi đồ ở ban công, Bonhyuk mang ra hai ly sữa nóng.
"Cho em."
"Sao hôm nay anh làm thế này?"
"Hôm nay em là người đặc biệt."
Taerae đón lấy ly sữa, còn Bonhyuk đứng bên cạnh, tựa tay vào lan can. Gió đêm lùa qua mái tóc, và ánh đèn từ tòa nhà đối diện hắt lên khuôn mặt của cả hai.
Không có nụ hôn. Không có lời yêu.
Chỉ là một sự chấp nhận. Một bước tiến nhỏ. Một ánh mắt dịu dàng không còn né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com