Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Gần hơn một chút

Ca đêm thứ hai.

Lần này, Taerae đến sớm hơn mười phút. Không phải vì cậu sợ đến trễ, mà vì... cậu mong chờ. Một chút thôi. Chỉ là mong chờ được gặp lại người con trai với mái tóc hồng nhạt và nụ cười dịu dàng ấy.

Bonhyuk đang cúi xuống kiểm hàng trong kho khi Taerae bước vào, mái tóc rối nhẹ và áo khoác mỏng trễ vai một cách vô thức. Cậu quay đầu nhìn ra sau quầy, lòng trùng xuống nhẹ như cơn gió ngoài phố. Bonhyuk vẫn vậy, cậu ấy có một sự bình yên rất riêng, như thể chẳng điều gì có thể làm lay động được nhịp sống chậm rãi mà cậu ấy đang chọn.

"Chào anh" Taerae cất giọng, cố không để lộ nụ cười lém lỉnh đang muốn nhảy ra trên môi.
Bonhyuk ngẩng lên, gật nhẹ đầu, và cười.

Chỉ một cái gật đầu và nụ cười đó thôi, mà tim Taerae lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu tự mắng mình trong đầu: Bình tĩnh đi Kim Taerae, chỉ là một ca làm thêm thôi.

Buổi tối đó diễn ra như thường lệ. Hai người chia nhau làm việc: Bonhyuk sắp kệ bên trái, Taerae dọn tủ lạnh bên phải. Thỉnh thoảng chạm mắt, thỉnh thoảng đổi công việc cho nhau khi có khách đến. Không nhiều lời, nhưng không khó chịu. Một sự im lặng thoải mái.

Và rồi, trong lúc không gian chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng băng keo dán hộp, Taerae phá vỡ bầu không khí:

"Anh Bonhyuk, anh học ngành gì thế?"

Bonhyuk hơi bất ngờ, nhưng trả lời sau một nhịp chậm:
"Thiết kế đồ họa. Nhưng chủ yếu là làm mấy đồ án nhóm. Lúc rảnh thì làm thêm ở đây."

Taerae gật đầu, mắt sáng lên: "Em học Truyền thông. Em thích nhìn mấy người thiết kế. Nhìn họ làm là em thấy nghệ thuật hiện hữu rõ ràng luôn ấy."

Bonhyuk bật cười nhẹ, không rõ là vì khen hay vì ngại. Nhưng nụ cười đó lại làm Taerae tim đập lệch thêm một lần nữa.

Gần cuối ca làm, khi cả hai đang ngồi nghỉ sau quầy, Taerae đưa chai nước lọc cho Bonhyuk - cậu ấy nhận bằng hai tay và cúi đầu cảm ơn.

"Anh hay ngồi thế này một mình hả?" - Taerae hỏi.

Bonhyuk gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính:
"Ừ, yên tĩnh. Ban đêm dễ nghĩ chuyện vu vơ lắm."

Taerae chống cằm, liếc nhìn Bonhyuk từ khóe mắt: "Anh hay nghĩ chuyện gì vu vơ nhất?"

Bonhyuk im lặng vài giây, rồi mỉm cười: "Ví dụ như... nếu mình biến mất một hôm, liệu có ai trong cửa hàng này để ý không."

Câu nói đó nhẹ tênh, nhưng đủ khiến ngực Taerae nhoi nhói một chút. Cậu nhìn Bonhyuk chăm chú hơn - không phải kiểu nhìn của một người tò mò, mà là kiểu nhìn của người đang muốn hiểu rõ một người khác hơn chính mình.

Và rồi, cậu nói, rất khẽ:

"Nếu anh biến mất thật... thì ít nhất cũng có em sẽ để ý."

Bonhyuk quay sang, hơi ngạc nhiên. Nhưng Taerae chỉ cười, rồi cúi đầu giả vờ nghịch chai nước trong tay.

Đêm ấy, khi rời khỏi cửa hàng, Taerae nhìn lên bầu trời Seoul mù mờ ánh đèn và tự cười một mình.

Cậu biết rõ điều đó không phải là tình yêu, ít nhất thì chưa. Nhưng là một sự để tâm, một cảm giác muốn hiểu rõ hơn, muốn ở cạnh thêm chút nữa. Như thể nếu đến gần thêm một bước, cậu sẽ nhìn thấy một thế giới riêng mà chỉ Bonhyuk mới có.

Cậu không vội. Nhưng cậu muốn ở lại đủ lâu, để biết chắc rằng cảm xúc này không chỉ là thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com