Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Lời hứa nhỏ - bước chân đầu tiên

Tuần ấy trời nắng nhẹ. Không còn cơn mưa kéo dài như những ngày Bonhyuk trốn tránh mọi thứ, cũng không còn những tiếng ồn ào trong hành lang lớp học xoay quanh tên cậu. Mọi thứ trở lại yên bình - một cách lặng lẽ, không phô trương.

Bonhyuk dọn lại căn phòng mình một cách kỹ lưỡng. Cậu lấy chiếc hộp cũ giấu trong góc tủ - nơi lưu giữ những mảnh thư tay, ảnh chụp kỷ niệm, những món quà nhỏ mà Taerae từng tặng nhưng cậu chẳng dám mở ra.

Từng món, từng tờ giấy được Bonhyuk lau chùi cẩn thận. Mắt cậu cay.

Trong lòng cậu, cuối cùng cũng thôi sợ hãi, thôi trốn chạy. Và hơn tất cả, lần đầu tiên, Bonhyuk muốn chủ động giữ lấy thứ gì đó - một người, một cảm xúc, một đoạn tình.

Chiều hôm đó, Bonhyuk rủ Taerae đi dạo - lần đầu tiên là cậu chủ động.

Họ đi qua con đường lát đá vàng bên hồ nước, nơi hoa cẩm tú đang nở lác đác theo gió. Taerae chẳng nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn Bonhyuk và cười, lòng rối bời nhưng nhẹ nhõm.

"Taerae..." - Bonhyuk gọi nhỏ, giọng run như mọi khi cậu muốn nói điều quan trọng.

"Hửm?"

"Anh vẫn... chưa thể yêu một ai ngay bây giờ," Bonhyuk ngước mắt lên, "nhưng anh muốn thử học cách mở lòng lại. Với em."

Taerae đứng sững một lúc, rồi khẽ cười, gật đầu.

"Em không cần anh yêu em ngay. Em chỉ muốn anh đừng tự làm đau bản thân nữa. Còn lại, em có thể chờ."

Bonhyuk khẽ siết lấy tay Taerae - lần đầu tiên chủ động nắm.

"Vậy... mình bắt đầu từ hôm nay nhé. Không phải là yêu ngay lập tức, nhưng là... ở bên nhau, thật sự."

Taerae cười tươi đến mức ánh mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

"Ừm, bắt đầu từ hôm nay."

Một tháng sau

Bonhyuk đặt hộp mì Taerae thích nhất lên bàn học, dán thêm một tờ ghi chú: "Mai thi rồi, đừng thức khuya quá - Bonhyuk."

Taerae vừa từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt, thấy tờ giấy nhỏ liền cười không ngớt. Cậu rút cây bút dạ màu đỏ, ghi lại: "Vậy anh nhớ ngủ sớm nữa. Mình thi chung mà."

Bonhyuk bước ra, thấy dòng chữ đáp lại thì đỏ cả mặt.

Hai người cứ vậy, sống như thể ngày nào cũng là buổi hẹn hò đầu tiên - không cần phải đặt tên, chỉ cần là có nhau.

Trên bệ cửa sổ, một chiếc chậu nhỏ có cành cây non mới nảy mầm. Họ trồng cùng nhau vào ngày bắt đầu "bên nhau thử", mỗi sáng cùng tưới nước, cùng đợi xem nó lớn.

Giống như họ vậy.

Có thể còn non yếu, nhưng là đang lớn lên - từng chút, từng chút một - nhờ ánh sáng gọi là tin tưởng và quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com