Chương 27. Khoảng trời của đôi ta
Cơn bão đã tạm thời qua đi.
Sau khi phản đòn thành công, Bonhyuk vẫn chưa hoàn toàn bình ổn lại. Tuy cậu không còn run rẩy hay trốn tránh, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng vương lại chút lo lắng. Taerae nhận ra điều đó. Cậu biết Bonhyuk vẫn chưa thể hoàn toàn tin vào điều tốt đẹp.
Vì vậy, cậu quyết định làm một điều nhỏ.
Một ngày cuối tuần, khi Bonhyuk vẫn còn đang ngủ lười trên giường, Taerae đã dậy sớm, lặng lẽ chuẩn bị một buổi dã ngoại nho nhỏ trong khu vườn phía sau nhà - nơi mà chính cậu từng cẩn thận chăm sóc từ khi chuyển về đây.
Căn vườn nhỏ được dọn sạch sẽ, trải một tấm thảm kẻ ca rô, xếp mấy chiếc gối mềm, và một giỏ đựng đầy những món mà Bonhyuk yêu thích: mì ly nóng hổi, bánh mochi dâu, trái cây cắt gọn và cả nước soda lạnh mà Bonhyuk hay nhấm nháp mỗi khi tâm trạng tốt.
"Anh Hyuk" Taerae gõ nhẹ vào cửa phòng, giọng cười trong veo như nắng sớm. "Dậy thôi. Em có điều bất ngờ cho anh."
Bonhyuk dụi mắt, ngơ ngác nhìn cậu. "Đi đâu đấy... mặc đồ đẹp thế..."
"Chỉ đi sau nhà thôi mà" Taerae nháy mắt. "Một buổi hẹn hò trong vườn riêng của hai chúng ta."
Bonhyuk bật cười, lắc đầu ngán ngẩm vì sự "đáng yêu không chịu được" của đàn em, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thay đồ đi theo.
Khi bước ra vườn, ánh mắt Bonhyuk thoáng sửng sốt.
Không gian tuy nhỏ nhưng ngập tràn ánh sáng và dịu dàng. Mùi cỏ xanh, tiếng gió lùa qua tán cây và cả tiếng nhạc nhẹ vang lên từ loa nhỏ đặt bên gốc đào, tất cả như một thế giới tách biệt.
Taerae kéo Bonhyuk ngồi xuống, mở nắp mì ly vừa đổ nước sôi từ phích cách nhiệt.
"Em biết anh thích ăn mì. Nhưng hôm nay chỉ được ăn một ly thôi đấy, vì em còn chuẩn bị nhiều thứ ngon hơn."
Bonhyuk bật cười, nụ cười hiếm hoi sau chuỗi ngày căng thẳng. "Thì ra cậu biết cả việc đó nữa à?"
"Em biết gần như tất cả mọi điều về anh," Taerae đáp khẽ, nhìn cậu chăm chú. "Từ việc anh hay thở dài lúc không ai để ý, thích ngồi co chân khi buồn ngủ, cho đến việc anh thích ngồi ở ghế ban công mỗi chiều nắng."
Bonhyuk ngây người.
Cậu không biết phải nói gì trước ánh nhìn đầy ấm áp ấy.
"Em... vì sao lại làm thế?" Cậu hỏi, giọng run nhẹ.
Taerae mỉm cười, không né tránh.
"Vì em thương anh. Từ rất lâu rồi. Em không cần anh đáp lại. Em chỉ cần anh đừng rời đi."
Không gian im lặng trong vài giây. Bonhyuk cúi đầu, siết nhẹ tay áo mình.
"Anh sợ... nếu lại tin, rồi lại bị bỏ rơi thì sao?"
"Em không đi đâu cả" Taerae nhẹ giọng. "Em sẽ là người ở lại cuối cùng. Nếu anh cho em một cơ hội, chỉ cần một..."
Bonhyuk ngước nhìn cậu.
Trong đôi mắt Taerae là cả trời bao dung. Là kiên nhẫn, là dịu dàng, là sự quyết tâm không lay chuyển. Lần đầu tiên sau rất lâu, Bonhyuk thấy mình có thể tin tưởng vào một người, một nơi chốn, mà không cần phòng bị.
"...Cho em một cơ hội" Bonhyuk thì thầm. "Nhưng... nếu em khiến anh đau, anh sẽ không tha."
"Em sẽ khiến anh hạnh phúc đến mức quên luôn cách tổn thương là gì."
Taerae khẽ nắm lấy tay Bonhyuk, không xiết, chỉ vừa đủ để trái tim hai người chạm nhau. Trong buổi chiều tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và nhịp tim run rẩy, hai người ngồi tựa vai nhau, như thể mọi sóng gió đã dừng lại, và những yêu thương đang bắt đầu nảy mầm từ những điều giản dị nhất.
Buổi tối lặng lẽ bao phủ căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên từng góc tường, soi rõ từng nét mặt chứa đựng bao tâm sự của hai người. Taerae nhẹ nhàng rót cho Bonhyuk một tách trà ấm, rồi đặt xuống bàn, ánh mắt không rời cậu.
"Anh nhớ lần đầu tiên em thấy anh cười không?" Taerae hỏi, giọng nói trầm ấm, khẽ run run vì sợ mình sẽ làm Bonhyuk xấu hổ.
Bonhyuk hơi ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên một chút tò mò rồi nhanh chóng khép lại. Cậu cúi đầu nhìn tách trà, cố kiềm nén cảm xúc.
"Lúc đó, khi em nhìn thấy anh cười, em đã nghĩ... mình muốn được khiến anh ấy cười mãi thôi. Em không biết vì sao, nhưng nụ cười ấy giống như một ngọn đèn nhỏ giữa đêm tối của em, khiến em muốn bảo vệ, giữ gìn nó bên mình suốt cuộc đời."
Taerae nói, giọng ngày càng trầm và nhẹ nhàng hơn, từng lời như thấm sâu vào tim Bonhyuk.
"Em đã âm thầm theo dõi anh, lặng lẽ đứng bên cạnh anh từ rất lâu rồi, mỗi khi anh buồn hay cảm thấy cô đơn, em chỉ mong được làm người tiếp thêm sức mạnh, được nhìn thấy nụ cười của anh thêm một lần nữa."
Bonhyuk khẽ thở dài, ánh mắt dần dần trở nên sáng hơn, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng vào Taerae.
"Anh... anh sợ... sợ tổn thương quá nhiều lần rồi. Nên suốt thời gian qua, anh luôn chạy trốn. Nhưng giờ đây... khi nghe em nói vậy, anh cảm thấy... có lẽ mình không nên sợ nữa."
Taerae mỉm cười, đưa tay khẽ chạm vào tay Bonhyuk, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng và quyết tâm.
"Anh không cần phải đơn độc nữa đâu. Em sẽ luôn ở đây, là người giữ cho ngọn đèn ấy luôn sáng, là người khiến anh cười mỗi ngày. Em chỉ cần anh tin em."
Bonhyuk nắm chặt tay Taerae hơn, một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, xóa đi những bóng tối của quá khứ.
"Anh... sẽ cố gắng. Anh muốn thử, vì em."
Khoảnh khắc ấy, giữa hai người, chẳng cần nhiều lời nói, chỉ có tình cảm chân thành âm thầm chảy tràn, như một lời hứa cho hành trình sắp tới - nơi cả hai cùng bước đi, bên nhau, vượt qua mọi khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com