Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Mùi hương của đêm

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ca đêm đầu tiên. Và Kim Taerae, một cách vô thức, đã biến "cửa hàng tiện lợi" thành một phần không thể thiếu trong lịch trình sống - không chỉ vì công việc, mà còn vì một người.

Một người với mái tóc hồng nhạt dịu như hoàng hôn, giọng nói ngọt nhẹ như lời ru, và sự hiện diện mang theo cảm giác an toàn đến lạ lùng.

Tên người đó là Koo Bonhyuk.

"Cậu lại đến sớm" Bonhyuk vừa xếp bánh mì lên kệ vừa cười, mắt lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang.

"Em đi ngang nên ghé luôn" Taerae trả lời, giọng nhẹ tênh, dù thật ra cậu đã đứng chờ ngoài cửa trước đó cả 5 phút.

Ca đêm hôm nay bắt đầu như bao ngày khác. Cả hai làm việc như một cặp ăn ý: Bonhyuk kiểm hàng, Taerae tính tiền; Bonhyuk lau sàn, Taerae xử lý hóa đơn tồn; thỉnh thoảng họ nói vài câu chuyện vu vơ - về khách lạ, về món ăn vặt mới, hay về một bộ phim mà Bonhyuk chưa bao giờ xem vì "quên mất nó tên gì rồi."

Taerae luôn lắng nghe, ghi nhớ cả những chi tiết nhỏ nhất. Như việc Bonhyuk thích vị trà táo chứ không phải trà chanh, hay rằng cậu ấy sẽ nhíu mày khi làm việc quá tập trung.

Một tháng - là khoảng thời gian đủ để cậu nhận ra bản thân đã không còn đơn thuần là quý mến nữa.

Cậu thích Bonhyuk.

Thích thật sự.

____

Hôm nay trời mưa.

Tầm khoảng 2 giờ sáng, khi khách đã vơi hẳn, Taerae rủ Bonhyuk ra phía sau cửa hàng, nơi có một băng ghế nhỏ dưới mái hiên. Họ thường ra đây để hóng gió hoặc ăn mì gói vào cuối ca.

Bonhyuk ngồi xuống trước, mở nắp hộp mì còn bốc khói, gương mặt thư giãn hơn thường ngày. Taerae ngồi cạnh, lặng lẽ nhìn cậu ấy trong ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu lên nền bê tông ướt mưa.

Mùi nước mưa, mùi mì, và mùi hương nhè nhẹ từ người bên cạnh hòa vào nhau, tạo thành một thứ gì đó rất... lạ. Rất "Bonhyuk".

"Bonhyuk hyung..." - Taerae gọi khẽ, nhưng lại không nói gì thêm.

"Hửm?" Bonhyuk ngẩng đầu, quay sang. Khoảng cách giữa họ chỉ là một gang tay. Ánh mắt của Bonhyuk - lúc ấy - trong veo, không phòng bị, không bối rối. Cậu ấy đơn thuần chỉ đang chờ Taerae nói tiếp.

Taerae nuốt lời vào trong.

"Không có gì." Cậu cười, quay đi, nhưng lòng thì rối bời như trời đêm đang mưa phùn.

Sau khi ăn xong, Bonhyuk đứng lên phủi quần, rồi chìa tay ra trước mặt Taerae.

"Đi vào thôi. Trời lạnh đấy."

Một cử chỉ đơn giản, nhưng khiến tim Taerae như ngừng đập trong một giây. Cậu nhìn bàn tay ấy - thon dài, ấm áp, có vết sẹo mờ ở mu bàn tay trái mà cậu từng lén để ý.

Cậu đặt tay mình vào tay Bonhyuk. Ngay lúc ngón tay vừa chạm nhau, trái tim Taerae như bị bóp nhẹ.

Giá như cậu ấy cũng cảm nhận được điều này.

Bonhyuk kéo nhẹ cậu đứng dậy, hoàn toàn tự nhiên, không nhận ra ánh mắt của Taerae đang dõi theo cậu rất lâu sau đó.

Đêm ấy, Taerae không ngủ được.

Cậu nằm trong phòng, đèn đã tắt, nhưng tâm trí thì vẫn ngập tràn hình ảnh Bonhyuk - nụ cười, giọng nói, cả bàn tay vừa nắm tay mình vài giờ trước.

Cậu không biết cảm xúc này sẽ đi đến đâu. Không biết Bonhyuk có bao giờ nhìn cậu khác đi ngoài ranh giới một người bạn làm ca đêm.

Nhưng cậu biết - bản thân mình đã đi xa hơn rồi. Và mỗi đêm trôi qua, từng cái chạm nhẹ, từng lần nhìn nhau, từng cử chỉ dịu dàng, đều đẩy cậu tiến xa thêm một bước nữa vào vùng cảm xúc chỉ có một chiều.

"Anh ấy là ban đêm ấm nhất mà mình từng biết" - Taerae lặng lẽ nghĩ, trước khi khép mắt lại trong nhịp tim vẫn còn nguyên dư âm của một cái chạm tay giữa đêm mưa phùn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com