Chương 30. Bóng ma trong quá khứ
Sáng hôm sau, vừa bước vào cửa hàng, quản lý đã gọi cả hai lên văn phòng. Trên bàn là một chiếc phong bì màu nâu. Không ghi người gửi, nhưng bên trong là một loạt ảnh chụp lén: Bonhyuk trong lúc làm việc, Bonhyuk đang đi cùng Taerae, cả hai lúc về nhà...
Ảnh nào cũng được chụp từ khoảng cách gần đến khó hiểu, góc ảnh hiểm hóc như thể có ai đó đã bám theo họ suốt nhiều ngày qua.
Taerae siết nắm tay đến run lên.
"Cái này... là đang đe dọa sao?"
Bonhyuk không trả lời. Nhưng ánh mắt anh dần lộ vẻ hoảng loạn. Anh biết ai đã làm chuyện này.
Quản lý tỏ ra hoang mang, nhưng chưa nghi ngờ gì. "Chuyện này... tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng hai cậu nên cẩn thận. Đây không phải trò đùa nữa đâu."
Ra khỏi văn phòng, Bonhyuk lập tức bước nhanh. Taerae giữ tay anh lại.
"Chúng ta phải làm gì đó."
Bonhyuk hít sâu. "Anh biết người đó. Là Joonghyun. Hắn từng làm mấy trò như thế để khống chế những đứa trẻ bị hắn nắm thóp. Không ai dám phản kháng."
Taerae ngước nhìn Bonhyuk, mắt lóe lên sự kiên định:
"Vậy lần này để em phản kháng thay anh."
⸻
Tối hôm ấy, khi Bonhyuk đang ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, Taerae lén rời nhà. Cậu đến thẳng đồn cảnh sát địa phương - mang theo toàn bộ ảnh, lời khai chi tiết và cả các ghi chú mà Bonhyuk từng kể về Joonghyun. Cậu không để anh đi một mình nữa. Nếu Bonhyuk không thể làm được, thì cậu sẽ là người bắt đầu.
____
Tối hôm sau, cả Bonhyuk và Taerae đều không có ca làm, Taerae ra ngoài mua một ít đồ và dặn dò Hyuk ở nhà phải thật cẩn thận, cậu đi rồi sẽ về ngay.
Nhưng khi cậu quay về, một điều không ngờ xảy ra - cửa nhà bị mở tung.
Tim đập loạn lên, Taerae vội lao vào. Bên trong không bị xáo trộn gì, nhưng rõ ràng có dấu hiệu cạy khóa. Bonhyuk không ở nhà.
Bỗng điện thoại cậu vang lên - là tin nhắn từ một số lạ:
"Muốn gặp bạn của mày lần cuối thì tới công viên gần chỗ bọn mày làm. Một mình."
Mặt Taerae tái mét. Cậu lập tức lao ra ngoài trong cơn hoảng loạn.
⸻
Tại sân bóng rổ trong công viên, nơi cậu từng lần đầu gặp Bonhyuk vào một chiều thu hai năm trước, ánh đèn đường yếu ớt chiếu lên hai bóng người - một đang ngồi, người còn lại đứng đối diện.
Là Bonhyuk. Và Joonghyun.
Taerae lao đến, nhưng Joonghyun quay lại, giơ tay ngăn.
"Dừng lại. Thêm một bước là tao tung clip của nó lên mạng."
Taerae đứng khựng. Hắn vẫn thế, dùng nỗi đau để khống chế, dùng quá khứ để xiết chặt.
"Anh muốn gì?" - Taerae nói, giọng run run nhưng đầy giận dữ.
Joonghyun bật cười.
"Muốn nó quay về với tao. Tao không chịu nổi cảnh nó sống yên ổn còn tao thì chui rúc trốn chui trốn nhủi. Nó nợ tao, phải trả."
Bonhyuk lúc đó mới ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe vì bị ép uống thứ gì đó có pha thuốc làm yếu thần kinh.
"Taerae... đừng tới gần... anh xin lỗi..."
Cảnh tượng trước mắt khiến Taerae gần như bật khóc, nhưng cậu không yếu đuối. Cậu tiến thêm một bước.
"Vậy thì lấy tao. Tha cho anh ấy."
Joonghyun sững người.
"Cái gì?"
"Anh muốn ai đó đau khổ, đúng không? Vậy thì dồn hết lên tôi. Nhưng tha cho Bonhyuk."
Giữa lúc tưởng như mọi chuyện sẽ đi quá xa, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Joonghyun quay ngoắt, nhưng đã quá muộn - Hanbin từ xa bước ra cùng cảnh sát, ánh mắt lạnh tanh.
"Chúng tôi theo dõi hắn từ sau vụ ảnh gửi đến cửa hàng. Gắn máy định vị và ghi âm trong hộp ảnh. Cảm ơn Taerae vì dũng cảm khai báo."
Joonghyun gào lên nhưng nhanh chóng bị khống chế. Bonhyuk ngã xuống, Taerae chạy đến đỡ anh dậy, run rẩy siết lấy anh vào lòng.
_____
Sau biến cố, cả hai được đưa về nhà. Bonhyuk ngồi lặng trong phòng khách, ánh mắt mơ hồ. Taerae bước đến, không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng ngồi sát cạnh anh, dựa đầu vào vai anh.
"Em không sợ à?" - Bonhyuk hỏi khẽ.
Taerae cười, giọng nhỏ như gió.
"Rất sợ. Nhưng nếu không làm gì, em sợ sẽ mất anh."
Một giây, hai giây, rồi Bonhyuk quay sang, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
"Cảm ơn vì đã không từ bỏ anh."
"Cảm ơn vì cuối cùng cũng chọn tin em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com