Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Những ngày hậu biến cố

Một tuần sau vụ việc, Joonghyun đã chính thức bị khởi tố. Tin tức không được truyền thông khai thác rầm rộ, nhưng trong nội bộ trường đại học và cửa hàng tiện lợi nơi Taerae và Bonhyuk làm việc, mọi người đều thì thầm với nhau. Không ai bàn tán công khai. Có lẽ là vì nể Taerae - người từ trước đến nay luôn trầm tĩnh, và Bonhyuk - nhân viên được yêu quý bởi sự chăm chỉ và nhã nhặn.

Nhưng bên trong căn hộ nhỏ nằm ở tầng ba, nơi ánh sáng mỗi sáng đều xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, sự yên ả đang dần được vá lại.

Bonhyuk vẫn chưa đi làm trở lại. Taerae đã xin cho anh nghỉ phép ba tuần. Trong khoảng thời gian đó, cậu chăm sóc Bonhyuk chu đáo hơn bất kỳ lúc nào, không ép anh phải làm gì, cũng không cố khiến anh phải vui.

Chỉ đơn giản là có mặt.

Sáng hôm đó, Bonhyuk thức dậy, bước ra khỏi phòng với mái tóc rối bù. Anh ngạc nhiên khi thấy Taerae đang cắm cúi nướng bánh pancake - một kỹ năng mà cậu chưa bao giờ giỏi, minh chứng là chiếc bánh méo mó như bị đè bẹp dưới xe lu.

"Em... em đang thử lại lần thứ ba..." - Taerae ngượng nghịu khi thấy Bonhyuk đứng ở cửa nhìn.

Bonhyuk không nhịn được bật cười, lần đầu tiên sau mấy ngày liền chỉ ngồi im như tượng.

"Trông giống như... miếng lót nồi bị cháy vậy."

"Anh thì biết gì chứ! Cái này là nghệ thuật hình học trừu tượng!" - Taerae chống nạnh cãi, nhưng gò má đỏ lên.

Không khí nhẹ đi một chút.

Bonhyuk ngồi xuống ghế, ngắm nhìn bóng lưng Taerae. Mỗi sáng, cậu đều dậy sớm hơn anh. Làm bữa sáng, chuẩn bị thuốc, sắp xếp sẵn nước ấm và đồ ăn vặt trong phòng. Cậu không nói yêu, cũng không đòi hỏi gì, chỉ ở cạnh và chăm sóc anh bằng tất cả kiên nhẫn dịu dàng.

Thứ tình cảm đó không ồn ào, không đòi hỏi, nhưng ấm áp như ngọn lửa âm ỉ đang sưởi ấm từng góc tâm hồn Bonhyuk.

"Em không định hỏi anh về... chuyện kia sao?" - Bonhyuk hỏi khẽ khi Taerae đặt đĩa bánh méo mó xuống bàn.

Taerae lắc đầu, ánh mắt trong veo như buổi sớm mùa xuân.
"Em nghĩ... khi nào anh muốn kể, em sẽ lắng nghe. Em không muốn trở thành người gợi lại vết thương."

Bonhyuk cắn môi. Sự dịu dàng ấy khiến anh thấy bản thân mình quá may mắn.

Buổi chiều hôm đó, họ cùng nhau đi dạo quanh khu phố. Bonhyuk lần đầu tiên đồng ý ra ngoài mà không cần bị ép. Taerae lặng lẽ đi cạnh anh, không chen lời, không cố rút ngắn khoảng cách, chỉ sánh vai.

Khi đi ngang qua một cửa hàng thú bông, Bonhyuk bất giác dừng lại trước con gấu trắng nhỏ đặt ở cửa.

"Ngày trước... trong cái ổ đó, thi thoảng có người đem về một vài món đồ bị lỗi. Có lần anh lén giấu một con gấu nhỏ như vậy trong chăn. Ban đêm ôm nó ngủ, cảm giác như không còn một mình."

Taerae đứng im.

"Nhưng một hôm, có người phát hiện. Họ xé con gấu ngay trước mặt anh, vứt vào bếp lửa rồi bắt anh nhìn nó cháy." Bonhyuk cười nhạt, như thể đang kể một câu chuyện không liên quan đến mình.

"Lúc ấy, anh đã hứa là sẽ không bao giờ gắn bó với bất cứ thứ gì nữa. Không đồ vật, không người."

Taerae cắn chặt môi.

"Anh có thể phá bỏ lời hứa đó được không?" - Cậu nhẹ nhàng hỏi, mắt vẫn nhìn con gấu trắng ấy - trong veo và dịu dàng.

Bonhyuk không trả lời. Nhưng khi Taerae rời tay định bước tiếp, anh bất ngờ kéo tay cậu lại.

"...Với em thì có lẽ được."

Tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi trên sofa, Taerae lấy trong túi ra một sợi dây đỏ mảnh, buộc nhẹ quanh cổ tay Bonhyuk.

"Ở quê em tin rằng, buộc chỉ đỏ vào tay người quan trọng sẽ giúp họ tránh khỏi ác mộng."

Bonhyuk siết sợi chỉ nhỏ ấy, ngón tay run nhẹ. Anh cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thở:

"Taerae... Em thực sự đã thích anh... từ khi nào vậy?"

Taerae khựng lại một nhịp, rồi cười nhẹ, mắt nhìn đăm đăm vào sợi chỉ:
"Lúc lần đầu gặp anh, em thấy anh cười, dù chỉ một cái cười nhẹ khi nhặt lon nước rơi suống sàn. Em đã nghĩ... mình muốn khiến anh ấy cười mãi thôi."

Bonhyuk nhìn cậu rất lâu. Rồi không báo trước, anh nghiêng người, tựa trán vào trán Taerae, hành động vừa dịu dàng vừa thân mật.

"Cảm ơn vì đã ở bên anh. Cảm ơn vì vẫn còn muốn khiến anh cười... dù anh đã từng là một người không đáng yêu thương."

Taerae đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, ngón cái nhẹ nhàng lướt qua gò má.
"Anh không biết anh đã đáng yêu như thế nào đâu."

Cuối ngày, họ ngồi cùng nhau trên ghế, ánh đèn vàng phủ lên mái tóc và đôi mắt của cả hai. Không có lời hứa hẹn hay thề nguyện, chỉ có im lặng và những cái siết tay nhẹ – như một sự khẳng định không cần thành tiếng.

Ngày mai, Bonhyuk sẽ trở lại cửa hàng. Ngày mai, họ sẽ cùng bước tiếp – với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com