Chương 32. Chuyến đi xa - khi thế giới nhỏ lại
Sau chuỗi ngày căng thẳng và biến cố không dứt, quản lý cửa hàng - người thấu hiểu hơn ai hết sự mỏi mệt trong ánh mắt của hai cậu nhân viên trẻ đã chủ động đề xuất:
"Cả hai đừng xin nghỉ. Lần này là tôi yêu cầu. Đi đâu đó vài ngày đi, đổi gió một chút."
Không ai hỏi lý do, vì cả Bonhyuk lẫn Taerae đều biết... đây là một sự quan tâm thầm lặng.
Hai người chọn một thị trấn biển yên tĩnh ở xa thành phố. Căn homestay nhỏ bên bờ biển có ban công gỗ nhìn ra đại dương xanh, không khí dịu dàng như thể được đặt làm riêng cho những kẻ cần hồi phục trái tim.
Sáng sớm hôm sau, Taerae thức dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng giản dị. Cậu luôn là người chủ động làm những điều nhỏ nhặt, bởi lẽ từ lâu, chỉ cần được chăm sóc Bonhyuk, với cậu, đã là niềm hạnh phúc.
"Cà phê cho anh," Taerae đặt ly xuống bàn. "Ít sữa, đúng khẩu vị."
Bonhyuk nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi bật cười:
"Sao em biết khẩu vị của anh chuẩn vậy?"
"Vì em đã âm thầm ghi nhớ anh từ trước khi anh biết em là ai."
Bonhyuk khựng lại, ánh mắt thoáng ngập ngừng, nhưng không hỏi thêm. Cậu hiểu rõ sự chân thành từ đôi mắt của Taerae, và cũng chẳng muốn né tránh nữa.
Chiều hôm đó, khi đang dạo bước trên con đường gạch cũ sát biển, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa:
"Ê, Taerae! Có phải cậu không đấy?!"
Taerae ngẩng đầu. Một chàng trai cao ráo, đôi chân dài chuẩn người mẫu, khuôn mặt sáng ngời bước tới với nụ cười rạng rỡ - Byeongseop, bạn thân cấp ba của cậu.
"Seop? Gì vậy trời, trùng hợp thế?!"
"Đi chụp ảnh quảng cáo gần đây, rảnh quá nên ghé biển chơi vài hôm" Byeongseop cười tươi. Rồi ánh mắt lướt sang Bonhyuk đang đi bên cạnh, vừa tò mò vừa đánh giá. "Cậu đi cùng ai thế này?"
Taerae quay sang nhìn Bonhyuk, ánh mắt khẽ mềm lại. Trong một thoáng, cậu cân nhắc nên giới thiệu thế nào không quá xa cách, nhưng cũng không thể công khai một điều mà họ chưa sẵn sàng thừa nhận.
"À, đây là... người đang khiến tớ cảm thấy muốn ở bên cạnh lâu dài."
Bonhyuk thoáng bất ngờ, không nghĩ Taerae sẽ nói như vậy. Không phải là "người yêu", nhưng cũng không phải "bạn". Giữa hai từ đó, là cả một mảnh cảm xúc chưa định danh, một khoảng giữa mơ hồ nhưng chân thật.
Byeongseop cười khẩy:
"Ồ... hiểu rồi. Không cần nói gì thêm."
Trước khi không khí trở nên kỳ cục hơn, một giọng nam khác vang lên:
"Bonhyuk? Là cậu đó à?"
Cả nhóm quay lại. Là Jaewon - bạn trai của Hanbin - đang tiến lại từ phía nhà hàng ven đường.
"Jaewon?!" Bonhyuk ngạc nhiên, không kịp che giấu cảm xúc.
"Vâng, em đi cùng Byeongseop. Hai tụi em thường chơi bóng rổ chung ở trường."
Không khí bất ngờ rộn ràng hơn. Bốn người ngồi lại tại một quán nhỏ cạnh bãi biển. Những câu chuyện bất ngờ đan xen - tình bạn, tình yêu, sự tình cờ khiến Bonhyuk không khỏi ngẩn ngơ:
"Thế giới này... nhỏ thật."
Đêm đó, ánh đèn từ căn homestay lặng lẽ rọi xuống bãi cát trắng. Sóng vẫn vỗ đều, nhưng trong lòng hai người, đã có một cơn sóng khác vừa yên lặng rút đi, để lại bờ cát trống trải được lấp đầy bằng những cảm xúc rất thật.
Đêm buông xuống, gió biển vẫn rì rào thổi như thì thầm những lời cổ vũ. Trên ban công nhỏ của căn homestay, Taerae và Bonhyuk ngồi cạnh nhau. Khoảng cách giữa hai người tưởng chừng như rất gần, nhưng trong lòng mỗi người lại đang gợn lên những đợt sóng riêng.
Bonhyuk bất ngờ hỏi, giọng trầm thấp nhưng đầy ý tứ:
"Lúc em giới thiệu anh với Byeongseop, có phải em đã nói anh... là 'người em muốn ở cạnh lâu dài'."
"Ừm " Taerae gật đầu, không né tránh ánh nhìn của anh.
Bonhyuk khẽ cười:
"Thế giới này nhỏ thật. Bạn thân của em lại thân với bạn trai của bạn thân anh..."
Taerae không đáp lại ngay. Một lát sau, cậu đứng dậy, quay mặt về phía biển rồi hít một hơi thật sâu. Gió mạnh làm tóc cậu rối tung, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực như sao.
"Bonhyuk."
"Hử?"
Taerae xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt anh nhưng lần này không còn sự do dự, không giấu diếm, không chơi chữ.
"Anh có thể không cần phải thích em ngay, không cần phải yêu em ngay."
"Nhưng hãy cho em cơ hội. Cơ hội để yêu anh một cách đúng nghĩa, một cách rõ ràng, không phải mập mờ, không phải lặng thầm."
"Em thích anh. Rất thích anh. Từ ánh mắt, giọng nói, cho đến cách anh im lặng. Từ sự mạnh mẽ của anh khi bảo vệ người khác, đến cả những vết sẹo khiến anh đau. Em không cần gì nhiều, chỉ muốn được ở bên, chăm sóc, và là người khiến anh mỉm cười mỗi ngày."
Bonhyuk sững người.
Taerae bước một bước đến gần, giọng nói chậm lại như sợ làm anh hoảng:
"Em không giỏi trong việc bày tỏ. Nhưng hôm nay, em muốn tỏ tình thật đàng hoàng với anh."
"Koo Bonhyuk, em thích anh. Em muốn hẹn hò với anh như hai người thật sự. Không cần giấu, không cần trốn tránh nữa."
Không gian như đông cứng lại. Bonhyuk lặng im thật lâu, thật lâu. Rồi cuối cùng, anh khẽ gật đầu:
"Ừ... Vậy thì... anh sẽ thử. Cho em... và cho chính anh một cơ hội."
"Bắt đầu từ hôm nay, Taerae à... chúng ta chính thức là của nhau."
Taerae nhoẻn miệng cười, nhưng đôi mắt cậu lại hoe đỏ. Cậu bước tới, ôm chầm lấy Bonhyuk trong vòng tay thật chặt, không phải cái ôm của một người yêu thầm, mà là của một người yêu thật sự.
Trên bầu trời đêm, một vì sao băng lướt qua.
Một điều ước vừa được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com