Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Ai cũng biết rồi

Tin tức Taerae và Bonhyuk chính thức hẹn hò không được công khai rầm rộ, nhưng cũng chẳng thể giấu lâu. Chẳng ai biết chính xác ai là người đầu tiên lan truyền tin đồn, nhưng chỉ sau một ngày, gần như ai thân cận hai người đều biết.

Taerae buổi sáng vừa bước vào cửa hàng tiện lợi đã bị quản lý Park nhìn chằm chằm.
"Taerae-ya..."
"Dạ, có chuyện gì ạ?"
"Em là kiểu người im im nhưng chơi lớn ghê ha. Chuyện em và Bonhyuk... là thật à?"
Taerae hơi khựng lại, mặt đỏ ửng:
"Dạ... ừm..."
Quản lý Park bật cười sảng khoái:
" Công nhận hai đứa hợp ghê."

Bonhyuk hôm đó đi ca chiều, nhưng ngay cả Hanbin ghé qua cũng chẳng buông tha cậu.
"Hyuk, thật hả? Cậu với Taerae?"
Bonhyuk mím môi, ngón tay vô thức vân vê mép cốc cà phê.
"...Ừm. Tụi mình... đang cố gắng."
Hanbin vỗ vai mạnh đến nỗi Bonhyuk giật mình.
"Chúc mừng nha. Tớ biết ngay kiểu gì cậu cũng bị cậu ấy đốn tim sớm muộn. Taerae ngoan, lại thương cậu đến thế. Cậu cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi."

Jaewon - bạn trai của Hanbin - còn ghé cửa hàng qua tìm người yêu và tình cờ gặp Taerae ở bên ngoài.
"Cậu là Taerae đúng không? Nghe Hanbin kể nhiều lắm. Chúc mừng nhé."
Taerae cười ngượng:
"Cảm ơn anh. Anh là Jaewon đúng không ạ? Em cũng nghe Hyuk kể..."

Kỳ lạ là sau đó Jaewon nhìn Taerae một cái, rồi thì thầm gì đó với Hanbin khiến Hanbin cười khúc khích.

"Cậu ấy bảo... nhìn Taerae giống kiểu sẽ yêu ai là yêu cả đời. Không tán tỉnh bừa bãi."

Taerae đỏ cả tai.

Trên lớp của Bonhyuk, mấy người bạn học từng thân thiết như cô nàng Sohee hay anh chàng Jihoon đều lần lượt có phản ứng.
"Ủa, Bonhyuk hẹn hò thiệt à? Trời ơi, sao không nói tụi này biết?" - Sohee nhảy cẫng lên như trẻ con.
"Cậu giấu hay thật đó. Nhưng mà cũng đúng thôi... dạo này nhìn cậu khác lắm." - Jihoon mỉm cười ý nhị.
Bonhyuk bối rối gãi má:
"Khác gì chứ..."
"Khác là cậu vui vẻ hơn, ít ngủ trên lớp hơn, còn mặc áo thẳng thớm hơn nữa!"

Một buổi tối nọ, Byeongseop - bạn thân cấp ba của Taerae cũng gửi tin nhắn:

"Mình biết ngay mà. Cái cách cậu nhìn người ta lúc giới thiệu với mình là không thể giả được."
"Yêu thì yêu cho đàng hoàng. Cậu đã cười tươi hơn hẳn từ sau chuyến đi chơi. Mình thấy, và mình vui thay cho cậu."

Ngày cuối tuần, Taerae kéo Bonhyuk đi dạo khu phố cổ gần nhà. Cậu không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm tay Bonhyuk giữa phố đông người.

Bonhyuk hơi rụt lại lúc đầu, nhưng sau đó lại nắm chặt hơn.
"Em không ngại à? Nắm tay giữa chỗ đông người?"
"Em ngại chứ" - Taerae cười - "nhưng em muốn cho cả thế giới biết rằng... em rất thích anh."

Bonhyuk quay mặt đi giấu nụ cười, nhưng đôi tai đỏ ửng lại không giấu được điều gì cả.

Tối hôm ấy, Taerae nhận được một tấm ảnh từ Hanbin: là hình Bonhyuk đang ngồi sau quầy đọc sách, ánh đèn phản chiếu lên mái tóc mềm.
Hanbin còn đính kèm dòng tin:

"Hôm nay cậu ấy nhắc cậu suốt đấy. Chăm sóc nhau tử tế nha, bạn của anh đáng quý lắm."

Taerae không nhắn lại, chỉ lưu ảnh rồi mỉm cười ngẩn ngơ cả buổi.

Dù mới chỉ bắt đầu, nhưng mọi người xung quanh đều nhìn thấy tình cảm này là thật. Dù nhẹ nhàng hay chậm rãi, thì điều đáng quý nhất là: cả hai cuối cùng cũng không còn đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com