Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Mẹ biết hết

Buổi tối hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm trong khuôn viên sân sau. Gió mát, đèn vàng treo dọc theo rặng cây, ánh sáng ấm áp hắt lên khuôn mặt mọi người.

Bonhyuk ngồi giữa mẹ Taerae và cậu, thỉnh thoảng lại được gắp thêm miếng cá hấp, thêm chén canh rong biển nóng. Bà mẹ vừa ăn vừa cười, tay thoăn thoắt gỡ xương cho Hyuk như đã quen từ lâu.

"Con ăn nữa đi Hyuk, gầy quá. Trời đất, sao lại để gầy thế này? Mẹ nhìn con là biết không được nuôi tử tế rồi."

Bonhyuk đỏ mặt, lúng túng lí nhí: "Dạ... con ăn nhiều lắm rồi ạ..."

Taerae ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười: "Mẹ, con mới là con trai mẹ đó..."

"Con à, mẹ đẻ con ra chứ mẹ chưa chắc đã chọn con đâu. Còn Hyuk thì mẹ chọn ngay từ lần đầu tiên thấy rồi đó." Bà nói tỉnh bơ, làm Bonhyuk ho sặc vì ngượng còn Taerae lườm bất lực.

Cơm nước xong xuôi, cả ba ngồi uống trà. Bố Taerae lúc này mới góp lời, mắt vẫn dán vào báo tài chính.

"Cậu Hyuk này, con định sau này theo hướng nào? Bên lĩnh vực nghệ thuật cũng phức tạp đấy."

Bonhyuk đáp bằng giọng điềm đạm: "Dạ, con còn đang tìm định hướng cụ thể, nhưng con muốn thử thiết kế sân khấu ạ. Con không vội, chỉ cần đi từng bước."

Ông gật gù: "Chững chạc hơn thằng con tôi rồi đấy."

Taerae: "..."

Mẹ Taerae bật cười, lấy tay che miệng vì quá thích cậu con rể tương lai. Nhưng đúng lúc đó, bà ngừng lại, hơi nghiêng đầu.

"À mà hôm nay hai đứa đi đâu mà về trễ vậy?"

Taerae nhún vai: "Siêu thị thôi mà..."

Bonhyuk đang uống trà thì hơi khựng lại một chút. Chỉ một chút rất nhỏ thôi, nhưng đủ để mẹ Taerae tinh ý nhận ra.

Bà nheo mắt nhìn sang Taerae.

"...Không phải là đi siêu thị thôi đâu nhỉ?"

Taerae nhíu mày: "Mẹ nói gì thế?"

"Taerae à," mẹ đặt chén trà xuống, chống cằm như đang xét xử. "Con không biết là mẹ nuôi con bao nhiêu năm, mỗi lần con giấu chuyện gì là mắt con lại cụp xuống sao?"

Taerae sững người. Bonhyuk lén nhìn cậu, như thể đang chờ "án tử".

Bà vẫn nhìn con trai, sau đó quay sang Bonhyuk:
"Lúc về con cũng nhìn lơ đãng hơn mọi ngày. Lúc ăn thì hơi lặng im. Từ từ... mẹ đoán nhé."

Taerae: "Mẹ đừng—"

"Gặp lại người cũ?"

Bonhyuk suýt làm rơi chén trà.

Taerae há hốc miệng: "Mẹ làm thầy bói đi."

"Không cần. Làm mẹ con là đủ rồi." Bà nhướng mày, tỏ vẻ đắc ý. "Là cô bé năm lớp mười từng hay gọi điện tới nhà phải không? Mẹ nghe giọng là biết thích con rồi."

Taerae câm nín. Bonhyuk cười khúc khích, lúc này lại thấy vui.

Mẹ Taerae uống nốt ngụm trà, nhìn hai đứa trẻ trước mặt, giọng dịu hẳn đi.

"Mẹ không ghét đâu. Mẹ tin con. Mẹ nhìn là biết ai mới là người con chọn, ai mới là người làm con trai mẹ hạnh phúc thật sự."

Rồi bà nghiêng người, vuốt tóc Bonhyuk một cách đầy yêu thương.

"Mẹ chỉ lo cho Hyuk thôi. Người từng thích bạn mình mà xuất hiện lại, dễ khiến người ta dao động. Nhưng mẹ thấy Hyuk tin con, và con cũng rõ ràng, nên mẹ không nói gì."

Bonhyuk khẽ gật, mắt long lanh như sương. "Cảm ơn mẹ..."

Taerae ngồi cạnh, nắm tay cậu dưới bàn. Cảm giác thật ấm áp, một loại bình yên mà Taerae biết, cậu đã cố gắng cả đời để mang đến cho người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com