Chương 37. Cuộc gọi từ Châu Âu
Buổi sáng hôm sau, trong khi Taerae đang pha cà phê ở quầy bếp còn Bonhyuk đang lúi húi sắp trái cây ra đĩa, chuông điện thoại bất ngờ reo vang trên bàn ăn lớn. Màn hình hiện dòng chữ: "Anh Hai" kèm biểu tượng quả địa cầu.
"Ơ, anh em gọi à?" Bonhyuk hỏi.
"Chắc mẹ kể rồi" Taerae cười cười, lau tay rồi nhận cuộc gọi. "Anh, có gì vậy?"
"Kim Taerae!" Giọng nam trầm vang lên từ màn hình, có chút giật mình, có chút nghiêm túc. "Em vừa về tới nhà chưa nóng mông mà mẹ đã gọi sang bảo 'Taerae dẫn người yêu về ra mắt'. Chuyện gì đây?!"
Màn hình hiện ra gương mặt của một người đàn ông trẻ - sống mũi cao, tóc vuốt gọn, đang ngồi trong phòng học với sách vở chất đầy phía sau. Trông cực kỳ trí thức, lại có chút nghiêm nghị.
Bonhyuk khựng lại, đứng thẳng lưng.
"Chào anh ạ..." Cậu cúi đầu hơi khép nép.
Người kia sững người ba giây. Rồi... tròn mắt.
"Ơ khoan... đây là Bonhyuk hả?"
"...Dạ vâng ạ."
"Trời đất ơi... đẹp trai thiệt nha?" Anh ta chống tay lên cằm, chớp chớp mắt, gương mặt chuyển sang tươi tỉnh như thể vừa thấy nhân vật nổi tiếng.
Taerae nhăn mặt. "Anh gọi để phỏng vấn bạn trai em hay định cà khịa?"
"Cà khịa chứ còn gì nữa! Kim Taerae từ nhỏ tới lớn không đụng tay vào trái tim ai, vậy mà bỗng dưng dẫn một cậu xinh trai như thế này về nhà?! Mẹ gọi sang còn tưởng nhầm."
Bonhyuk ngượng ngùng gãi má. Taerae thì chỉ thở dài, rót cà phê ra cốc, nhấc điện thoại đặt gần Hyuk hơn.
Anh trai Taerae ngồi thẳng lên, đổi giọng:
"Mà này, Bonhyuk. Anh nói thật nhé. Anh là người duy nhất chịu đựng nó suốt thời niên thiếu. Biết rõ thằng này cố chấp, hay im lặng, không dễ chia sẻ. Vậy mà em chịu được nửa năm sống chung với nó, lại còn khiến nó dắt về nhà? Nể thật đấy."
Bonhyuk bật cười nhỏ. "Thật ra... em cũng không biết tại sao nữa. Nhưng em chỉ thấy, miễn là ở gần Taerae, em cảm thấy mọi thứ bình yên."
Màn hình hơi khựng lại một chút. Ánh mắt của người anh trai chuyển sang dịu dàng hẳn.
"...Ừ. Nghe vậy là đủ."
Taerae đang uống cà phê thì sặc nhẹ. "Anh đừng giả bộ cảm động."
"Im. Cho anh cảm động chút không được à?" Anh trai phẩy tay, rồi nghiêm mặt nói tiếp, "Nói nghe nè Bonhyuk."
"Dạ?"
"Anh đang ở Đức, nhưng nếu có ai dám làm em buồn, gọi anh ngay. Dù phải bay 13 tiếng, anh cũng sẽ về cạo trọc đầu thằng đó."
Taerae: "..."
Bonhyuk ngỡ ngàng rồi phá lên cười. "Em nhớ rồi ạ."
"À mà này" anh trai quay lại nhìn Taerae, "Còn em, Kim Taerae. Lần đầu tiên trong đời làm được chuyện gì ra hồn đó. Ráng giữ người ta đi. Mẹ với ba giờ toàn nhắc tới Bonhyuk thôi đó."
Taerae đỏ mặt, quay lưng đi uống cà phê. Bonhyuk cười đến mức mặt cũng ửng đỏ theo.
Cuộc gọi kết thúc bằng lời hứa sẽ sớm gặp nhau nếu có dịp, và một cái vẫy tay từ người anh trai xa xứ - người dẫu ở cách cả nửa vòng Trái Đất vẫn luôn quan tâm đến em mình như những ngày còn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com