Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Quyển nhật kí màu xanh lá

📖 Trích vài trang trong cuốn sổ tay nhỏ màu xanh lá cây của Kim Taerae

Ngày đầu đi làm ở cửa hàng

Anh cười với em.

Em không nhớ anh nói gì.
Chỉ nhớ nụ cười đó khiến tim em lỡ nhịp.

Lúc đó em nghĩ, nếu có thể...
Em muốn là người khiến anh luôn cười như thế.

Một tuần sau đó

Em đổi ca làm. Không phải vì lịch học.

Em chỉ muốn làm cùng anh nhiều hơn một chút.
Muốn thấy anh cười khi nghe nhạc trong kho.
Muốn đưa chai nước cam anh hay uống.

Chỉ muốn ở gần anh, dù anh chẳng biết gì cả.

Tháng sau

Em nhận ra mình đã thích anh rồi.
Không phải kiểu rung động nhất thời.
Mà là kiểu nhớ từng điều nhỏ nhặt anh làm.
Là kiểu thấy anh buồn cũng buồn theo.

Em chưa từng nói ra. Nhưng em vẫn ở đó.
Ở ngay cạnh anh, từng ngày.

Trang cuối cùng

Nếu một ngày anh quay lại,
Và thấy em vẫn đứng ở đó,

Thì...
Em mong mình đủ dũng cảm để nắm tay anh một lần.

Chỉ một lần cũng được.

Khoảnh khắc tĩnh lặng trong căn nhà ấm áp

Bonhyuk không biết mình đã đứng lặng trước kệ sách bao lâu.

Cậu chỉ định tìm quyển sách học lý thuyết màu mà Taerae hay dùng. Nhưng thay vào đó, cậu vô tình thấy cuốn sổ màu xanh nhỏ nằm kẹt ở một góc sâu. Không tiêu đề, không tên. Nhưng nét chữ quen thuộc ấy... là của Taerae.

Cậu đọc từng dòng, im lặng. Không mỉm cười, không bật khóc, chỉ lặng đi. Đến trang cuối cùng, bàn tay khẽ run.

Cậu khép sổ lại, ôm chặt vào ngực như sợ mất đi điều gì quý giá.

Rồi rất khẽ, Bonhyuk bước ra khỏi phòng.

Trưa hôm ấy, Taerae không thấy Bonhyuk đâu.

Cậu vừa về đến nhà thì chỉ thấy phòng khách trống không, cửa phòng Hyuk khép hờ, đôi giày quen thuộc cũng biến mất. Trên bàn ăn vẫn còn một phần bữa trưa cậu nấu, nguội lạnh.

Cảm giác kỳ lạ chạm đến ngực cậu - không phải lo sợ, mà là một dạng... bất an.

Cậu không biết rằng trước đó vài giờ, Bonhyuk đã lặng lẽ ngồi trên sàn phòng đọc, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ nhỏ màu xanh, ánh mắt rối bời.

"Tại sao... em lại thích anh lâu đến vậy?
Tại sao phải chịu đựng một mình như thế?"

Bonhyuk không khóc. Cậu chỉ thấy... nghẹt thở.

Sâu trong tim, có thứ gì đó quặn lại - một cảm giác tội lỗi kỳ lạ. Suốt thời gian ấy, cậu vô tư sống trong thế giới của mình, không hề hay biết phía sau là ánh mắt dịu dàng của một người luôn âm thầm chờ đợi.

"Taerae à... lẽ ra anh nên biết sớm hơn.
Nhưng anh lại để em chờ lâu đến vậy."

Thế là cậu bỏ đi một lát. Không phải để tránh né, mà là để suy nghĩ rõ ràng, rằng cậu đến với tình yêu này, không chỉ vì xúc động... mà là vì trái tim đã thực sự rung động.

Chiều muộn, khi Taerae đang pha trà, Bonhyuk trở về. Im lặng.

Cậu đặt túi giấy lên bàn. Trong đó là hộp bánh mousse cam mà Taerae thích, và một chai nước ép lạnh. Mọi thứ giống như lúc Taerae từng chuẩn bị cho cậu ngày còn ở cửa hàng tiện lợi.

"Anh đi đâu vậy?" - Taerae hỏi nhỏ, không giận, chỉ có đôi mắt hơi buồn.

Bonhyuk nhìn cậu một lúc.

Rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh đi suy nghĩ về em."

Taerae giật mình. Tim cậu đập mạnh.

Bonhyuk bước lại gần.
Nhẹ nhàng rút cuốn sổ từ túi áo khoác ra, đặt lên bàn trà.

"Anh đọc hết rồi."

Một khoảng lặng.

Taerae nắm chặt tay vào vạt áo. Mặt cúi xuống.

"Xin lỗi. Em không định để anh đọc. Em..."

Bonhyuk vươn tay, chạm vào ngón tay cậu.
"Không cần xin lỗi. Anh là người nên xin lỗi trước."

Taerae ngẩng lên. Lần đầu tiên, cậu thấy ánh mắt Bonhyuk dịu dàng đến thế. Không còn ngây thơ vô tư, không còn mơ hồ lúng túng, mà là... cảm xúc thật sự.

"Vì em đã chờ đợi anh, yêu anh trong im lặng, suốt từ ca làm đầu tiên ấy.
Vậy mà anh chẳng nhận ra."

"Anh... không hề biết rằng mình đã được yêu nhiều đến thế."
Giọng Bonhyuk khẽ run.

Rồi, không để Taerae nói thêm, Bonhyuk bước một bước về phía trước và ôm cậu thật chặt. Gần hơn bất kỳ lần nào trước đó.

"Anh yêu em."
Lần đầu tiên, lời đó được nói ra.

Không phải trong sự xúc động nhất thời, mà là sau khi hiểu.
Sau khi nhận.
Và sau khi đã sẵn sàng yêu trở lại, với tất cả trái tim.

Taerae ngẩn ra trong vài giây, rồi gục nhẹ vào đầu Bonhyuk.

"...Em cũng yêu anh."

Ngoài cửa sổ, nắng chiều nhạt dần trên tán cây.

Trong ngôi nhà ấy, hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nhau, không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com