Chương 39. Buổi hẹn hò chính thức đầu tiên
Dù đã sống cùng nhau hơn nửa năm, ngủ chung giường, ăn cùng bữa, biết rõ từng thói quen vụn vặt nhất của đối phương nhưng với Taerae, việc chính thức "yêu nhau" vẫn khiến tim cậu run lên mỗi khi nghĩ tới.
Và buổi hẹn đầu tiên, đáng ra là chuyện nhỏ, lại khiến cậu bối rối đến mức... mặc thử tận bảy cái áo.
"Em chuẩn bị đi làm phỏng vấn thời trang à?" - Bonhyuk tựa cửa phòng, khoanh tay, môi cong cong.
Taerae quay phắt lại. "Không có! Em đang chọn áo để mặc đi chơi với anh!"
"Em mặc gì chẳng được." Bonhyuk nhún vai, rồi thêm một câu nhỏ, "Em mặc rèm cửa cũng được..."
"Anh nói vậy là em mặc thật đó."
⸻
Buổi chiều cuối tuần, giữa lòng Seoul
Hai người chọn một lịch trình đơn giản nhưng đầy tâm ý: đi bộ dọc sông Hàn, ăn vặt vỉa hè, rồi kết thúc ở một buổi chiếu phim ngoài trời.
Bonhyuk đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang nhưng vẫn nổi bật bởi đôi mắt to và hàng mi dài cong vút. Taerae nhìn trộm không biết bao nhiêu lần.
"Em nhìn nữa là anh tính thu vé vào cửa đó."
"Chắc không ai mua đâu" – Taerae cười khẽ, "ai lại đi mua vé xem người mình yêu."
Bonhyuk im một chút, rồi quay sang nhẹ giọng. "Em nói vậy làm anh muốn nắm tay em quá."
Taerae đưa tay ra không do dự. Và lần đầu tiên, giữa đám đông qua lại nơi công cộng, họ nắm tay nhau như một cặp tình nhân thật sự. Không che giấu, không xấu hổ. Cũng không cần khoe khoang.
Chỉ là... tự nhiên, và đúng lúc.
⸻
Cùng ăn bánh cá nóng và tokbokki cay
Ở một góc phố gần công viên, hai người ngồi nép bên nhau dưới mái hiên xe bán hàng nhỏ, trời se lạnh. Taerae vừa thổi vừa cắn miếng bánh cá thì Bonhyuk đã lén chụp hình cậu, không quên thêm filter "đáng yêu hết mức có thể".
"Anh lưu hình này để sau này in ra ép vào ví."
"Em mà thấy anh khoe hình đó với ai là em nghỉ chơi luôn."
"Ừ, không khoe. Anh chỉ giữ cho mình. Còn ví của anh thì chỉ có một người được chạm vào."
"... Ai?"
Bonhyuk cười không đáp. Nhưng tay cậu thì vẫn nắm tay Taerae dưới gầm bàn, không buông phút nào.
⸻
Phim ngoài trời, trời se lạnh, tay vẫn ấm
Phim chiếu ngoài trời là một bộ tình cảm cũ, chiếu trên màn vải giữa công viên, có ghế dài, có bắp rang và chăn mỏng thuê theo giờ.
Taerae mang theo một cái chăn riêng từ nhà, cuộn cả hai vào cùng một chỗ. Bonhyuk ngồi bên trái, chống cằm xem phim. Taerae thi thoảng nhìn màn hình, thi thoảng lại... nhìn cậu.
"Em nhìn hoài không chán hả?"
"Không. Em đang nghĩ sao trên đời lại có người cười đẹp như vậy..."
Bonhyuk quay sang, định cười đùa gì đó - nhưng cuối cùng lại cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Taerae.
"Cảm ơn vì đã luôn khiến anh cười."
⸻
Trên đường về
Trời đã tối. Seoul về đêm lung linh hơn cả những gì người ta hay nói.
Bonhyuk im lặng dựa đầu lên vai Taerae khi cả hai ngồi xe buýt trở về. Taerae đeo tai nghe, chia một bên cho Hyuk, bài nhạc nhẹ nhàng vang lên qua tai nghe.
Cậu chợt thì thầm:
"Mỗi lần anh cười, em đều muốn mang nó cất giữ riêng trong tim mình."
Bonhyuk không đáp. Chỉ lặng lẽ siết tay cậu chặt hơn, rồi ngả hẳn vào vai Taerae.
⸻
Đêm khuya - một chiếc note nhỏ được dán trên bàn học
Sáng hôm sau, khi Taerae tỉnh dậy, cậu thấy trên bàn học của mình là một mảnh giấy nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc:
"Cảm ơn em vì ngày hôm qua.
Anh đã từng nghĩ mình không cần yêu ai nữa.
Nhưng có vẻ... em là điều ngoại lệ duy nhất."
Taerae mỉm cười, ép mảnh giấy vào cuốn sổ nhật ký. Và cậu biết
Đây là khởi đầu của rất nhiều ngày hẹn tiếp theo, không cần phải rực rỡ, chỉ cần có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com