Chương 4. Quá khứ không tên
Trời vẫn mưa lất phất.
Koo Bonhyuk kéo cổ áo khoác lên cao hơn khi bước ra sau cửa hàng với túi rác trong tay. Trời lạnh buốt, và mùi ẩm mốc quen thuộc của rác khiến cậu khẽ nhăn mặt. Nhưng cậu chẳng bao giờ than thở. Đây là phần công việc cậu luôn nhận làm mỗi đêm, đơn giản vì cậu không muốn Taerae phải dơ tay.
Cậu nghĩ về cậu sinh viên năm nhất ấy một chút, nghĩ đến nụ cười sáng và ánh mắt lúc nào cũng nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Cậu không hiểu sao mỗi ngày mình lại thấy bản thân để ý người kia nhiều đến thế...
Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt ngang.
Một giọng nói. Lạnh và sắc như kim loại rỉ.
"Bonhyuk."
Toàn thân cậu đông cứng lại. Túi rác rơi xuống đất.
Không cần quay lại, cậu cũng biết giọng nói ấy thuộc về ai.
Bàn tay quen thuộc túm lấy cổ tay cậu, mạnh đến mức đau.
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Em chạy mãi, mệt chưa?"
Bonhyuk lùi lại theo phản xạ, nhưng bị kéo ngược lại, lưng chạm vào bức tường lạnh ướt.
Người đàn ông kia - bạn trai cũ của cậu - không hề thay đổi sau ngần ấy thời gian. Vẫn là ánh mắt đen ngòm chứa đầy tính chiếm hữu, vẫn là vẻ mặt bình thản đến đáng sợ mỗi khi làm cậu đau.
"Anh... đã nói là sẽ thay đổi " hắn ta thì thầm, áp sát hơn. "Em không thể bỏ anh như vậy, Hyuk. Anh cần em."
"Buông tôi ra!" Bonhyuk giãy giụa, nhưng bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu, ép cậu sát vào tường. Mắt hắn lấp lánh thứ cảm xúc khiến Bonhyuk chỉ muốn nôn.
"Đừng giả vờ mạnh mẽ nữa. Em chẳng có ai ở cạnh em cả."
Mỗi câu nói của hắn như dội vào đầu cậu những ký ức cũ - những ngày bị kiểm soát, bị xúc phạm, bị ép buộc phải mỉm cười dù trái tim đã vỡ vụn. Cậu tưởng mình đã chạy đủ xa, tưởng quá khứ sẽ chôn sâu vĩnh viễn...
Thế nhưng, hắn lại đứng đây, trước mặt cậu.
"Bonhyuk!!"
Giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang nỗi tuyệt vọng đang bủa vây.
Kim Taerae chạy đến, ánh mắt bừng lên sự giận dữ chưa từng thấy.
"Buông anh ấy ra!"
Bạn trai cũ nhìn Taerae với vẻ khinh khỉnh. "Mày là ai?"
"Là người sẽ không để anh ấy bị làm tổn thương nữa" Taerae không chần chừ, giật mạnh tay Bonhyuk ra khỏi tay gã kia và chắn phía trước cậu như một bức tường sống.
Hắn do dự vài giây, rồi cười nhạt, quay đi:
"Em luôn giỏi tìm người mới nhỉ, Bonhyuk?"
Cậu không trả lời. Chỉ siết chặt tay áo Taerae.
⸻
Trở về sau cửa hàng, Bonhyuk lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc phía sau. Tay cậu run rẩy. Không nói lời nào.
Taerae đặt một ly sữa ấm trước mặt cậu, ngồi xuống bên cạnh. "Không sao rồi. Anh an toàn rồi."
Phải rất lâu sau, Bonhyuk mới mở miệng. Giọng run.
"Em biết không... người đó là bạn trai cũ của anh. Từng là tất cả, rồi trở thành địa ngục."
Cậu siết chặt tay vào lòng, mắt nhìn vào khoảng không.
"Hắn đã kiểm soát anh mọi thứ. Cả cảm xúc. Cả bạn bè. Anh không biết vì sao mình lại chịu đựng lâu đến thế, đến khi phát hiện ra hắn phản bội, lừa dối anh"
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
"Anh đã tuyệt vọng và muốn chết. Nhưng rồi lại quyết định bỏ đi. Anh rời quê hương, bỏ lại mọi thứ, lên Seoul với một chiếc vali và vài bộ đồ cũ. Anh đã sống như không tồn tại - học hành, làm thêm, chỉ để không phải nhớ về hắn hay bất cứ một mảnh quá khứ nào."
Taerae không xen ngang. Cậu để Bonhyuk nói hết, từng lời như lưỡi dao găm lên ngực.
"Anh... từng sống trong trại mồ côi. Không người thân. Không ai bênh vực. Chỉ có mình anh chống lại mọi thứ."
Bonhyuk cúi đầu. "Dù đã trốn xa, anh vẫn bị tìm thấy. Mấy hôm trước, hắn đến tìm tận nhà anh. Nhưng hôm đó anh đi làm. Anh đã không dám về mấy ngày. Anh không nói với ai... vì cảm thấy mình bẩn, nhơ nhuốc. Quá khứ của anh... không sạch sẽ."
Taerae đặt tay lên tay cậu. "Anh không bẩn. Anh không có lỗi."
Bonhyuk bật khóc, lần đầu tiên sau nhiều năm để mình yếu đuối như thế.
Sau một lúc, cậu thở dài. "Anh nghĩ mình nên chuyển trọ. Anh ở ghép với một người bạn, nhưng cậu ấy hay dắt bạn gái về, gần đây còn nói muốn cho thêm người khác thuê cùng. Anh vốn cũng muốn chuyển từ sớm, chỉ là..."
"Chuyển đến nhà em đi," Taerae ngắt lời, đột ngột nhưng dứt khoát.
Bonhyuk sững người. "Em nói gì...?"
"Nhà em có hai phòng. Chỉ mình em ở. Anh sẽ an toàn ở đó và không cần phải đối mặt với chuyện này một mình nữa."
Bonhyuk nhìn cậu, đôi mắt ướt và hoài nghi. Nhưng trong ánh mắt Taerae không có sự thương hại - chỉ có một sự dịu dàng chân thành.
Cậu không nói gì thêm. Nhưng trong tim Bonhyuk, lần đầu tiên sau nhiều năm, có một thứ gì đó nở rộ - một tia sáng nhỏ... rất nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm toàn bộ ký ức lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com