Chương 46. TEMPEST - Cơn gió nổi lên từ bảy con người xa lạ
Tất cả bắt đầu từ một buổi chiều nắng nhẹ giữa hè, khi Hanbin hớt hải chạy đến sân bóng rổ, nửa hét nửa thở:
"Hyuk à! Biết tin gì chưa? Lễ hội âm nhạc toàn thành phố đang mở đơn đăng ký cho các nhóm biểu diễn đấy! Trường mình có suất dự tuyển!"
Bonhyuk ngẩng lên khỏi tập nhạc, nhíu mày: "Hả? Cái showcase lớn thường niên hả? Năm ngoái còn phát sóng trực tiếp trên mạng đúng không?"
"Đúng! Mà năm nay mở rộng cho cả trường truyền thông, sân khấu nghệ thuật, không chỉ giới hạn các học viện chính quy đâu. Thi cá nhân hoặc theo nhóm đều được. Mình lập nhóm đi!"
Cùng lúc đó, Byeongseop - người vừa ăn xong hộp kimbap thứ hai bật dậy đầy phấn khích: "Em mà lên sân khấu thì auto chiếu spotlight! Giọng em không tệ, ngoại hình thì khỏi bàn."
Jaewon ngồi gần đó lặng lẽ gật đầu: "Nếu lập nhóm thật thì em có thể lo phần dựng bài nhảy và biên tập beat. Dù sao cũng là sở trường."
Hanbin búng tay: "Còn anh có thể hỗ trợ! Hyuk main vocal là chắc luôn rồi!"
Bonhyuk ngần ngừ. Cậu không sợ hát, cậu sợ... tỏa sáng. Nhưng ánh mắt mọi người đều đầy kỳ vọng. Đặc biệt là khi Jaewon nói thêm:
"Nếu mọi người nghiêm túc thì em có thể đầu tư tập luyện như biểu diễn thật. Không chơi kiểu cho vui đâu."
Không hiểu vì sao, ánh mắt Hyuk lại lướt qua khung cửa sổ, nơi có một người vẫn luôn dõi theo cậu từ xa.
Tối đó, họ tụ tập tại quán cà phê quen thuộc. Cả nhóm đang bàn bạc ý tưởng nhóm thì một giọng nói trầm vang lên:
"Nghe nói mấy anh định lập nhóm?"
Taerae bước vào, tay cầm hai ly cà phê đen - một cho mình, một cho Bonhyuk. Không ai hỏi cũng biết ai nhờ cậu mua.
"Byeongseop bảo cậu biết nhảy đúng không?" Jaewon ngẩng lên hỏi, mắt lóe sáng. "Tham gia không?"
Taerae thoáng nhìn Bonhyuk, rồi gật đầu đơn giản: "Cũng được"
Thế là một nhóm năm người sơ khởi được lập - Hanbin, Bonhyuk, Jaewon, Byeongseop, Taerae.
⸻
Một tuần sau, khi nhóm đang thử động tác nhảy tại phòng tập nhỏ tại trường, thì hai người bất ngờ xuất hiện: Hyeongseop và Euiwoong.
Ban đầu chỉ định ghé chơi vì tiện đường ngang qua trong lúc về, nhưng ngay khi bản beat vang lên, Euiwoong đã nhíu mày, rồi tiến đến gần loa:
"Chuyển đoạn này hơi gấp. Nếu đổi thành break beat 2 nhịp rồi nhấn backflip thì đẹp hơn. Với cả rap nên dời lùi 1 bar để đẩy điểm rơi sau drop."
Cả nhóm im bặt. Một giây sau, Hanbin tròn mắt: "Cậu... học producer chuyên ngành à?"
"Không" Euiwoong nhún vai. "Tôi từng làm leader đội nhảy cấp 3, kiêm phối nhạc. Giờ học quan hệ công chúng thôi."
"Ngầu thế..." Byeongseop thốt lên.
Hyeongseop đứng cạnh cười, giọng trầm ấm: "Woong mà vào nhóm thì chỉ số IQ tăng gấp đôi đấy. Còn tôi thì... diễn nhiều, biểu diễn cũng kha khá, có lẽ đỡ rớt đội hình."
Cả nhóm nhìn nhau. Không ai lên tiếng, nhưng tất cả đều hiểu: họ vừa tìm thấy hai mảnh ghép cuối cùng.
⸻
Đội hình TEMPEST chính thức ra đời.
Và chỉ sau một buổi phân vai, mọi người đều... sững người.
Jaewon - người vốn kín tiếng, hóa ra không chỉ giỏi nhảy mà còn có năng lực sáng tác, và khả năng rap freestyle gây sốc. Những câu flow thả ra nghe chắc, trầm, và rất hiện đại.
Euiwoong - tuy là sinh viên năm nhất, nhưng kỹ năng chỉ huy và tư duy đội nhóm đỉnh cao, cộng thêm giọng rap sắc bén, cá tính rõ ràng. Một leader lý tưởng không ai ngờ tới.
Bonhyuk - vocal chính, chất giọng trong và đầy cảm xúc. Dù ngại ánh đèn, nhưng mỗi lần cất giọng, tất cả đều lặng đi vài giây.
Hanbin - "happy virus" của nhóm, luôn mang năng lượng cao, khả năng vũ đạo tốt và giọng hát vang khỏe, đặc biệt phù hợp với những đoạn build-up.
Taerae - giọng trầm cực hiếm, mỗi lần đọc rap là như thôi miên. Ánh mắt bình thản nhưng biểu cảm sâu, khiến khán giả không rời được.
Byeongseop - chiều cao 1m90, gương mặt nam chính truyện tranh, bước ra sân khấu là hút mắt tức thì. Giọng hát trầm ấm, phối bè tuyệt vời.
Hyeongseop - kinh nghiệm sân khấu dày dạn, biết điều chỉnh nhóm, linh hoạt hỗ trợ, vừa nhảy vừa hát đều chắc chắn.
Từng người, từng mảnh ghép không ai nghĩ sẽ ăn khớp, nhưng kết hợp lại thì thành một tổng thể hài hòa đến kỳ lạ.
Tên nhóm được Euiwoong đề xuất:
"TEMPEST – Bảy cơn gió từ bảy hướng khác nhau. Khi tụ lại, chúng tạo thành cơn bão."
Cả nhóm im lặng một lúc, rồi đồng loạt gật đầu.
Tên gọi ấy – như một lời hứa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com