Chương 47. Lần hoà giọng đầu tiên - âm thanh không thể quên
Sân khấu thử đầu tiên của nhóm TEMPEST được tổ chức tại hội trường lớn trong trường nghệ thuật - nơi thường dành cho các buổi showcase của sinh viên ngành biểu diễn. Dù chỉ là buổi tập mở, nhưng danh tiếng của các thành viên khiến không khí xung quanh trở nên sôi động lạ thường.
Từ sáng sớm, cả nhóm đã tập trung trong phòng chờ phía sau cánh gà.
Jaewon kiểm tra lại beat nhạc trong tai nghe, Hanbin thì vừa khởi động vừa hát nghêu ngao mấy câu ad-lib, trong khi Bonhyuk đang được Byeongseop giúp chỉnh lại mic không dây đeo lưng. Euiwoong đứng ngay bên cạnh, nhẩm lại đoạn kết, mắt vẫn giữ ánh nhìn bình tĩnh như một đội trưởng thực thụ.
Taerae bước vào cuối cùng, mang theo hai chai nước lạnh và một chiếc khăn sạch, đặt lên ghế cạnh Bonhyuk.
"Của anh này. Lát diễn xong nhớ uống."
Bonhyuk thoáng ngẩn ra, cười nhẹ: "Em lúc nào cũng biết hết mọi thứ ha..."
Taerae không trả lời, chỉ quay đi. Cậu biết rõ nhịp tim mình đang tăng lên, không phải vì biểu diễn, mà vì người cậu luôn nhìn đến giờ đang sắp bước ra sân khấu cùng cậu.
Sân khấu nhỏ ở hội trường B tuy không hoành tráng như nhà thi đấu thành phố, nhưng với bảy người lần đầu biểu diễn cùng nhau, đây đã là một cột mốc.
Khán giả hôm ấy chủ yếu là sinh viên trong trường và vài giảng viên phụ trách lễ hội âm nhạc. Dưới ánh đèn vàng nhạt, TEMPEST đứng thành hàng ngang, ánh mắt ai cũng căng thẳng mà rực sáng.
"Nhớ đội hình," Jaewon nói khẽ, đứng ở giữa, "Tập trung và... tận hưởng đi."
Sân khấu nhỏ – ánh đèn vừa đủ, tiếng ồn rì rào của khán giả đang chờ đợi.
Chỉ là buổi thử nghiệm, nhưng hơn một nửa ghế khán giả đã kín. Sinh viên tò mò, giảng viên tò mò, thậm chí cả nhóm biểu diễn chuyên nghiệp của khoa năm ba cũng đến xem. Tin đồn về nhóm mới có bảy thành viên đa tài đã lan nhanh vài ngày qua.
Giờ phút ấy, một giọng MC vang lên:
"Xin mời mọi người chào đón sự xuất hiện lần đầu tiên của nhóm... TEMPEST!"
Âm nhạc nổi lên.
Một đoạn piano nhẹ mở đầu, tiếng hát của Bonhyuk vang lên đầu tiên dịu dàng, trong trẻo và đầy cảm xúc. Khán giả như bị cuốn vào một dòng chảy mượt mà.
Rồi nhịp trống chuyển, Jaewon bước ra giữa - ánh sáng rọi đúng khoảnh khắc cậu bắt đầu rap. Flow gắt, nhấn nhá điêu luyện, vừa di chuyển vừa dẫn nhịp. Hanbin và Hyeongseop đệm theo bằng vũ đạo dứt khoát nhưng ăn khớp hoàn hảo.
Sau phần intro với giọng hát mượt mà của Bonhyuk và đoạn rap lôi cuốn từ Jaewon, tiết tấu bài hát chuyển sang bridge - nơi ánh sáng rọi đều lên cả bảy người.
Lúc này, cả nhóm đồng loạt bước lên, hình thành đội hình chữ V - Euiwoong đứng đầu, hai bên là Jaewon - Bonhyuk - Byeongseop và Hanbin - Hyeongseop - Taerae.
Âm nhạc dồn dập, từng nhịp beat gõ như tiếng tim đập, đồng thời vũ đạo chuyển sang giai đoạn đồng bộ, mang đậm tinh thần nhóm: mạnh mẽ - gắn kết - đầy sức trẻ.
Mỗi bước chân đều vang xuống sân khấu như có lực, nhịp nhàng đến mức khán giả tưởng như đang xem một nhóm idol thật sự đang trình diễn trên đài lớn. Khi bước nhảy đồng bộ xoay người dứt khoát, tay giơ cao tạo nên hình xoáy đồng tâm, tiếng cổ vũ bùng nổ khắp khán phòng.
Đúng khoảnh khắc nhịp trống ngưng lại trong tích tắc, là khi tiếng hát của Bonhyuk một lần nữa vang lên. Nhưng lần này, cậu không còn nhẹ nhàng như lúc mở đầu nữa.
Giọng hát ấy mạnh mẽ, vang sáng, từng từ như dội vào lòng người.
Bonhyuk bước ra giữa, ánh đèn spotlight bao trùm lấy cậu. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, ngực phập phồng đúng nhịp nhạc. Và rồi...
"I'll never let this dream just fade away...!"
Highnote vút lên - kéo dài - chắc chắn - vang vọng!
Cả khán phòng chết lặng một giây.
Cậu không chỉ lên được nốt cao mà còn giữ trọn cảm xúc, đẩy nội lực ra tận rìa không gian. Cú lên cao ấy không chỉ kỹ thuật, mà chan chứa sự kiêu hãnh, quyết tâm, khiến cả nhóm phía sau dường như cũng tiếp thêm khí thế.
Ngay sau đó, như một tín hiệu, cả sáu người còn lại hòa giọng vào phần điệp khúc cuối. Tiếng hát dày lên, xoáy vào nhau như lớp sóng, Taerae góp giọng trầm ấm ở tầng dưới, Hanbin và Hyeongseop đệm theo bằng harmony, Jaewon rap nền, Byeongseop hát bè cao, còn Euiwoong giữ nhịp chính, đẩy tổng thể thành một sự bùng nổ âm thanh sống động.
Cả nhóm vừa hát vừa tiến lên phía trước, những bước nhảy cuối cùng dứt khoát, tay đan vào nhau khi kết thúc câu hát cuối cùng:
"We are the voice in the storm... We are TEMPEST."
Ánh sáng vụt tắt. Cả hội trường nổ tung.
Khán giả đứng bật dậy. Tiếng hò reo dồn dập. Ai đó ở hàng ghế giữa hét to:
"Trời ơi cái highnote của main vocal đó... Bonhyuk đúng là thần!!"
Một giảng viên thì thầm với người ngồi bên: "Đây không phải trình nghiệp dư. Mấy đứa này mà debut thật thì đừng bất ngờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com