Chương 49. Giọng hát trong cơn giông
Từ sáng sớm, hội trường tầng ba của trường nghệ thuật đã rộn ràng ánh đèn và tiếng nhạc. TEMPEST có buổi tổng duyệt cuối cùng trước ngày biểu diễn chính thức. Cả nhóm đều đến sớm, từng người mang theo chai nước, khăn mồ hôi và một thứ quan trọng hơn cả - quyết tâm.
Jaewon đứng giữa sàn, vỗ tay một cái rõ to:
"Bắt đầu từ đầu đến cuối. Không ngắt giữa chừng nữa. Hôm nay là tổng duyệt, không được lơ là."
Cả nhóm gật đầu, nhanh chóng vào vị trí. Nhạc nổi lên - tiếng beat trầm dày lan ra khắp căn phòng, khiến nền gỗ rung nhẹ dưới chân.
Jaewon dẫn đầu bước nhảy bằng cú chuyển mình dứt khoát. Euiwoong theo sau, giữ vững trung tâm và đưa ánh mắt kiên định về phía trước như một thủ lĩnh thực thụ. Byeongseop - cao nổi bật như người mẫu runway, chuyển động uyển chuyển không kém ai, mái tóc bồng bềnh theo từng động tác.
Hanbin nổi bật với năng lượng bùng nổ, vũ đạo sắc bén nhưng vẫn rất tự nhiên. Hyeongseop - từng kinh qua nhiều sân khấu nhỏ tỏa ra khí chất tự tin ổn định. Taerae giữ một góc, phong cách rap điềm đạm nhưng cực cuốn hút với giọng trầm hiếm có. Và ở trung tâm, Bonhyuk - giọng ca chính, là nơi âm thanh hội tụ.
Khi bài hát chuyển sang phần cao trào, nhạc giảm xuống, spotlight tưởng tượng dồn vào Bonhyuk. Cậu hít một hơi, rồi đẩy mạnh kỹ thuật giọng lên cao bằng một đoạn highnote sắc sảo, vang lên như rạch không khí.
Âm thanh ấy khiến cả nhóm như bị điện giật nhẹ một giây. Dù đã tập bao lần, nhưng khi nghe Bonhyuk thực sự "thả giọng" ở mức cao nhất, cảm giác vẫn luôn là kinh ngạc.
Jaewon khẽ nhíu mày - không phải khó chịu, mà là bị cuốn theo. Hyeongseop bất giác huýt sáo nhỏ, còn Byeongseop thì thốt lên, không giấu sự ngưỡng mộ:
"Trời ạ... thế này thì thắng thật chứ đùa gì nữa."
Bài hát kết thúc bằng một động tác đồng bộ dứt khoát. Không ai lên tiếng ngay. Cả bảy người đứng yên, thở hổn hển giữa ánh sáng mờ vàng.
"Làm lại một lần nữa không?" Jaewon hỏi, giọng vẫn còn hơi run.
"Không cần." Euiwoong gật đầu chắc nịch. "Lần này quá hoàn hảo rồi."
Bonhyuk khẽ cười, vuốt mồ hôi khỏi trán, nhưng nét lo lắng vẫn còn trong mắt. Dù hát tốt, cậu vẫn luôn tự hỏi: Liệu mình có chịu được áp lực khi lên sân khấu thật sự, với hàng trăm cặp mắt đổ dồn về phía mình không?
Ngay khi nhóm vừa định nghỉ giải lao, một người lạ mở cửa bước vào - rồi thêm người thứ hai, thứ ba... Cả nhóm bất ngờ quay lại. Một nhóm bảy người ăn mặc đồng điệu bước vào, thần thái điềm nhiên như đã quen với ánh đèn sân khấu.
Người đi đầu, mái tóc bạch kim lóa sáng dưới ánh đèn, cười nửa miệng:
"Xin lỗi làm phiền. Bọn tôi là ATLAS – đội đại diện của lớp năm tư. Nghe nói có nhóm mới tập tại đây nên ghé xem thử."
Không khí trong phòng tập đột ngột hạ nhiệt.
ATLAS — cái tên không xa lạ. Họ từng thắng giải toàn quốc năm ngoái, mỗi người đều có thần thái của idol thực thụ. Sự xuất hiện bất ngờ của họ như dội một gáo nước lạnh vào TEMPEST đang hừng hực khí thế.
Người tóc bạch kim - đội trưởng ATLAS – liếc qua từng người một, cuối cùng dừng lại ở Bonhyuk.
"Cậu là giọng chính à?" - hắn cười, không mặn không nhạt - "Giọng hay đấy. Nhưng... cậu nghĩ mình chịu nổi ánh nhìn của sân khấu thật chứ?"
Bonhyuk hơi khựng lại. Môi mím chặt.
Trước khi không khí trở nên căng thẳng hơn, Jaewon bước lên, mắt không rời đối phương:
"Thử là biết."
Không khí lặng vài giây. Người của ATLAS nhún vai, cười nhẹ, rồi gật đầu chào rút lui. Nhưng sự hiện diện của họ như để lại một dư chấn trong phòng, áp lực vô hình đè nặng lên từng vai người của TEMPEST.
Sau khi ATLAS rời đi, Bonhyuk lặng lẽ đứng bên cửa sổ, tay siết chai nước. Taerae tiến lại, đứng bên cạnh không nói gì. Cậu chỉ đưa cho Hyuk một viên kẹo bạc hà.
"Em nghĩ giọng anh là thứ khiến người ta phải ngừng thở." - Taerae nói nhỏ, không nhìn cậu.
Bonhyuk ngẩn ra một lúc, rồi bật cười khẽ. Cậu quay sang, lần đầu tiên nắm nhẹ tay Taerae không phải vì tình cảm, mà là vì sự biết ơn. Nhưng tim Taerae vẫn đập lệch một nhịp.
Ngày mai, họ sẽ bước lên sân khấu với danh nghĩa TEMPEST.
Một nhóm mới, non kinh nghiệm nhưng giàu đam mê và tình cảm.
Liệu cơn gió này sẽ nổi bão?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com