Chương 5. Thiếu gia và chiếc ổ khoá dự phòng
Bonhyuk đứng sững trước cánh cổng sắt màu đen bóng loáng, trên đầu là tán cây phong rực đỏ, bên cạnh là một hàng rào trắng sạch tinh không vết bụi. Cậu ngước nhìn căn nhà ba tầng trước mặt - với mái ngói xanh nhạt, ban công trồng đầy hoa và chiếc chuông gió bằng thủy tinh trong suốt đung đưa nhẹ mỗi khi gió thổi qua.
"...Đây là nhà Taerae?" Cậu lẩm bẩm.
Không. Phải có nhầm lẫn gì đó. Cậu nhắn lại lần nữa:
[Bonhyuk] Địa chỉ là 17-6 đúng không...?
[Taerae] Đúng rồi, anh cứ vào thẳng. Cổng mở rồi đó ^^
Cạch.
Cửa cổng tự động bật mở.
Bonhyuk siết chặt quai balo. Đây đúng là địa chỉ Taerae gửi. Nhưng... một thiếu gia sao lại đi làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi? Cậu vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì cửa chính đã bật mở, và Taerae xuất hiện với chiếc áo thun trắng đơn giản và đôi dép bông hình gấu.
"Hyuk! Anh đến rồi à?" Cậu cười tươi như mọi khi, nhẹ nhàng đón lấy vali từ tay Bonhyuk.
Bonhyuk bước vào, mắt mở to từng chút một.
Nội thất bên trong đơn giản mà hiện đại. Tông màu xám nhạt và trắng sữa hòa với ánh sáng vàng tạo nên cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ. Một cây dương cầm nhỏ đặt gần cửa sổ. Ghế sofa dài bọc nhung kem. Thậm chí cả... bức tranh trừu tượng đắt tiền treo trên tường cũng khiến Bonhyuk chỉ muốn quay lưng hỏi lại một lần nữa: "Cậu chắc chắn đây không phải biệt thự thuê theo giờ chứ?"
Taerae bật cười khi thấy vẻ mặt cậu. "Không cần nhìn em như sinh vật ngoài hành tinh vậy đâu."
"Cậu... thật ra là..." Bonhyuk ngập ngừng.
Taerae xoa gáy, cười ngượng. "Ừm... bố mẹ em mua cho nhà này hồi em mới lên đại học. Ban đầu định ở cùng anh trai, nhưng ảnh đi du học nên em ở một mình luôn."
"...Và cậu đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi vì... sở thích?"
"Chính xác." Taerae cười càng rạng rỡ. "Em thích cảm giác được làm việc, được gặp người mới. Và cũng... vì lần đầu gặp anh ở đó."
Bonhyuk đỏ mặt. "Đừng nói linh tinh nữa."
Phòng của Bonhyuk nằm ở tầng hai, ngay cạnh bên trái phòng Taerae. Ngay khi bước vào, Bonhyuk như chết lặng.
Căn phòng mang mùi hương oải hương dịu nhẹ. Chăn gối đã được trải sẵn, ga giường thẳng tắp, cửa sổ mở hé để đón ánh sáng nhẹ. Một góc bàn học nhỏ với đèn bàn, bút và cả... một cây xương rồng mini đặt ngay ngắn giữa bàn.
"Em dọn hết mấy hôm trước rồi," Taerae nói, có vẻ hơi ngại. "Em không biết anh thích gì nên chỉ để vài thứ đơn giản thôi. Nếu thiếu gì thì nói em nhé."
Bonhyuk đứng yên một lúc lâu, tay chạm vào mép bàn.
"Sao em lại cẩn thận vậy..." Cậu buột miệng.
Taerae gãi đầu. "Em nghĩ... nếu là anh, em muốn anh được thoải mái. Dù chỉ là khách, hay... là người ở cùng."
Sau khi đưa cậu đi vòng quanh nhà, Taerae còn cẩn thận giới thiệu mọi thứ: từ công tắc nước nóng lạnh, ngăn để đồ khô trong bếp, đến nơi để dù dự phòng và ổ khóa wifi.
"Đây là chìa khóa dự phòng của nhà. Anh cứ tự nhiên như nhà mình nhé" Taerae nói, đặt chiếc móc khóa hình con mèo xám vào tay Bonhyuk.
Bonhyuk siết nhẹ nó, không hiểu sao cảm thấy sống mũi cay cay.
Đã bao lâu rồi, cậu mới được một người chăm chút như thế? Không phải vì thương hại. Không vì đòi hỏi gì. Chỉ đơn giản là muốn đối xử tử tế.
⸻
Đêm hôm đó, Bonhyuk nằm trên giường, nghe tiếng gió đập nhẹ vào cửa kính. Ngoài phòng khách, đèn ngủ vẫn hắt ánh sáng dịu. Ở phòng bên kia, Taerae đã ngủ.
Cậu nhìn trần nhà.
Không hiểu sao, giữa nơi xa lạ này, cậu lại cảm thấy... an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com