Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Cơn bão đầu tiên

Khán phòng lễ hội trường nghệ thuật chưa bao giờ đông đến vậy.

Ánh đèn rọi xuống sân khấu rộng lớn, rực rỡ sắc màu như mở ra một thế giới khác. Tiếng bàn tán râm ran dưới hàng ghế khán giả, âm nhạc từ các tiết mục trước vẫn còn vang vọng, và đâu đó, học sinh nhiều khối lớp lặng lẽ tìm chỗ ngồi, hóng chờ nhóm nhạc học sinh "tân binh" được đồn đại suốt tuần qua: TEMPEST.

Sau cánh gà, không khí im lặng đến lạ. Bảy người đứng thành vòng tròn, tay đan tay, lòng bàn tay ai cũng hơi lạnh vì hồi hộp.

"Nhớ lời mình đã nói lúc tập không?" - Euiwoong mở lời, mắt nhìn từng người một - "Bọn mình không phải là nhóm hoàn hảo nhất, nhưng chúng ta là nhóm có trái tim đồng điệu nhất. Biểu diễn hết mình, vì chính bản thân."

Jaewon gật đầu, quay sang vỗ vai Bonhyuk:

"Giọng chính, ready chưa?"

Bonhyuk hít sâu, khẽ gật. Nhưng ngay khi chuẩn bị quay lưng, Taerae chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.

"Bonhyuk."

"...?"

"Anh chỉ cần hát như bình thường thôi. Đừng nghĩ đến khán giả, nghĩ đến em là đủ."

Cậu chưa kịp phản ứng thì cánh gà đã mở. Âm nhạc dội lên, đèn pha loé sáng.

____

Sân khấu như một biển ánh sáng, và TEMPEST như cơn bão vừa mới ập đến.

Từng động tác của nhóm được khớp gần như hoàn hảo. Jaewon dẫn đội bằng sự dứt khoát, Byeongseop uyển chuyển không lệch nửa nhịp, Hanbin tung năng lượng tươi trẻ lên từng bước nhảy, Hyeongseop xử lý sân khấu sắc sảo như thể sân khấu là nhà của cậu. Euiwoong giữ trọng tâm, ánh mắt chắc chắn như thuyền trưởng giữa bão, còn Taerae - rapper trầm lặng luôn đứng vững phía sau, ánh mắt âm thầm dõi theo người ở trung tâm: Bonhyuk.

Ngay từ những câu đầu tiên, giọng hát của cậu đã khiến khán giả nín lặng.

Không phải kiểu giọng quá màu mè, nhưng trong trẻo, vang rõ từng chữ, có chiều sâu và cảm xúc. Đặc biệt là khi Bonhyuk bước lên phần cao trào, giọng gằn nhẹ rồi vút lên bằng kỹ thuật head voice pha chest voice, một highnote lấp lánh giữa cơn bão âm thanh.

Không khí trong hội trường như bị chững lại vài giây.

Ánh mắt khán giả đồng loạt hướng về một điểm. Nhiều người vô thức nghiêng đầu, dán mắt lên sân khấu như bị thôi miên bởi âm thanh vừa rồi. Một số sinh viên lớp thanh nhạc lẩm bẩm:

"Cậu ấy thực sự lên được tới F5?... mà không chói tai..."

Ngay lúc đó, cả nhóm xoay vòng, đồng bộ với phần drop tiếp theo của bài. Cú đập beat vang lên, đèn flash bật sáng theo nhịp. Khán giả không thể không cổ vũ. Một tràng pháo tay vang lên giữa tiết mục, điều hiếm gặp khi sân khấu vẫn chưa kết thúc.

Bonhyuk khẽ run - không phải vì sợ, mà vì cảm giác thăng hoa. Trong ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc bùng nổ, cậu chợt nhớ đến bàn tay của Taerae trước giờ diễn. "Đừng nghĩ đến khán giả... nghĩ đến em là đủ."

Và đúng vậy.

Giữa hàng trăm ánh nhìn, cậu chỉ muốn hát cho một người duy nhất.

Bài hát kết thúc bằng một tư thế đồng bộ dứt khoát. Đèn sân khấu hạ xuống, cả khán phòng vỡ òa tiếng vỗ tay, có tiếng huýt sáo vang lên, thậm chí vài tiếng hô:

"Bonhyuk!!"
"TEMPEST giỏi quáaa!!"
"Giọng ca chính đỉnh điên luônn!!"

Sau cánh gà, cả nhóm ôm chầm lấy nhau. Hanbin nhảy lên lưng Jaewon hét to, "Mình sống rồi mấy đứa ơi!!"
Byeongseop cười rạng rỡ, còn Hyeongseop đập tay với Euiwoong không ngừng.

Bonhyuk lùi lại một chút, thở dốc, rồi khẽ lảo đảo.

"Hyuk!" - Taerae bước nhanh tới, đưa tay đỡ lấy.

Cậu giọng ca chính mím môi, môi trắng bệch vì mất sức nhưng mắt vẫn long lanh ánh nước:
"Em nghĩ... có ai đó nhận ra anh không?"

Taerae không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay cậu:

"Không chỉ nhận ra... Họ nhớ tên anh rồi."

Và trong ánh đèn lấp lánh từ phía sân khấu, Bonhyuk bất giác mỉm cười. Lần đầu tiên, cậu thấy mình thuộc về nơi này. Không phải với tư cách người từng bị tổn thương, không phải "kẻ đứng sau", mà là người đứng giữa ánh sáng với giọng hát được lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com