Chương 51. Sau ánh đèn
Tiết mục của TEMPEST kết thúc từ lâu, nhưng không ai rời khỏi khán phòng ngay lập tức.
Khác với những nhóm biểu diễn trước, những lời bàn tán sau sân khấu của họ nhiều không kém tiếng vỗ tay lúc diễn. Sinh viên các khoa liên tục ghé tai nhau thì thầm:
"Nhóm đó học ngành gì vậy? Mình tưởng là khách mời chuyên nghiệp..."
"Giọng ca chính là ai vậy? Cái highnote đó... trời ơi tôi nổi da gà thật!"
"Nhảy đồng đều mà không bị lấn giọng hát, đúng là có luyện tập bài bản..."
Ở khu vực giám khảo, giảng viên thanh nhạc gật gù, khẽ ghi chú gì đó vào sổ. Một cô giáo dạy nhạc cụ lẩm bẩm với thầy bên cạnh:
"Tôi dạy ở đây mười năm rồi, chưa thấy một nhóm học sinh không chuyên nào giữ được âm vực tốt như vậy trên sân khấu chính."
Còn ở hậu trường, TEMPEST vẫn chưa "hạ nhiệt".
Hyeongseop ngồi bệt dưới sàn, cười đến rách miệng. Byeongseop thì chắp tay lạy cảm tạ trời đất vì không bị trật nhịp. Jaewon đứng tựa tường, mặt đỏ bừng như uống rượu dù rõ là không có lấy một giọt nước. Euiwoong vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt ấm áp nhìn từng người như đang âm thầm ghi nhớ khoảnh khắc này.
Hanbin liên tục la hét, cầm điện thoại mở story Instagram:
"Mọi người!!! Có người quay được đoạn tụi mình kết màn!!! Nhìn đi này, đèn chiếu thẳng vào Bonhyuk kìa trời ơi như center luôn áaa!!"
Cậu chưa kịp đưa cho ai xem thì đã bị Jaewon vỗ đầu.
"Anh còn hét nữa là mất giọng trước ngày mai luôn đó nha."
Riêng Bonhyuk, vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn hồn. Cậu ngồi im bên cánh gà, hai tay đặt lên đầu gối, thở nhè nhẹ. Cảm giác hát xong highnote vẫn còn đọng lại đâu đó trong cổ họng - không đau, nhưng tê tê như vừa chạm vào điều gì đó lớn lao hơn thực tại.
Và như mọi khi, khi mọi người cười đùa, có một người vẫn im lặng bước đến bên cậu.
Taerae.
Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đưa cho Bonhyuk chai nước, ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai. Khoảnh khắc yên tĩnh đến lạ.
"...Em nghe rõ không?" Bonhyuk khẽ hỏi, hơi nghiêng đầu.
Taerae cười rất nhẹ, ánh mắt cong cong như vầng trăng non:
"Không rõ lắm. Lúc đó tim em đập lớn quá, át hết cả giọng của anh."
Bonhyuk bật cười khẽ, ánh mắt hơi ngỡ ngàng nhưng lại không rời khỏi gương mặt kia. Taerae vẫn là Taerae - người luôn ngồi bên cạnh mỗi khi cậu cần, không quá ồn ào, không chen lời, nhưng luôn biết lúc nào nên đến gần.
Và đêm hôm đó, khi cả nhóm rời hội trường, cùng nhau về ký túc xá để cất trang phục, thay đồ và chia nhau hộp quà từ ban tổ chức, Bonhyuk vẫn lặng lẽ lùi lại một bước, đứng cạnh Taerae. Dù ánh đèn đã tắt, lòng cậu lại sáng rực hơn bao giờ hết.
___
Tối muộn hôm ấy.
Căn nhà của Taerae, nơi cả hai vẫn sống cùng nhau, sáng đèn dịu nhẹ. Bonhyuk vừa tắm xong, tóc còn ẩm, mặc áo thun rộng và quần thể thao đơn giản. Cậu ngồi xuống salon, chống cằm, nhìn trần nhà.
"...Nay mình được gọi tên trên sân khấu chính..."
Nói nhỏ một mình như vậy, nhưng cậu không hề cô đơn. Taerae vừa pha xong cacao nóng, đi ra với hai cốc nhỏ, đặt một cái xuống bàn trước mặt Bonhyuk.
"Không chỉ được gọi tên đâu." Cậu ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người về phía cậu. "Anh... đã làm cho cả hội trường lặng im đấy. Biết không?"
Bonhyuk cụp mắt. Lâu thật lâu sau mới khẽ nói:
"Em biết không... Lúc em nói em tin anh... anh nghĩ chỉ là lời động viên thôi."
"Nhưng hôm nay, khi em nhìn anh... ánh mắt đó, làm anh tin mình thực sự có thể làm được."
Taerae không trả lời. Cậu chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay Bonhyuk, nắm lấy. Lần này không phải chạm lén, cũng không phải một cử chỉ lén lút dịu dàng.
Là sự công khai, âm thầm mà mãnh liệt.
Bonhyuk không rút tay lại. Cậu chỉ khẽ cúi đầu xuống, như thể giấu đi điều gì đó đang lộ ra nơi khoé mắt.
"...Cảm ơn em."
"Cảm ơn vì đã ở bên anh, khi anh sợ nhất."
Taerae khẽ cười, xiết tay cậu chặt hơn.
"Vì em ở đây là để làm vậy."
Gió đêm nhẹ thổi qua cửa sổ. Căn nhà nhỏ của hai người chìm vào khoảng lặng an yên. Dù không có pháo hoa, không có đèn rực rỡ như sân khấu ban sáng, nhưng khoảnh khắc này - giữa hai trái tim đang lặng lẽ đập chung một nhịp - lại chính là sân khấu lặng lẽ nhất, mà cũng thật chân thành nhất.
Và từ đêm đó, cả hai biết mình không còn bước một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com