Chương 52. Tiếng hát không đứng một mình
Buổi sáng sau đêm tụ họp ở nhà Taerae, bầu không khí trong nhóm vẫn đầy dư âm ngọt ngào. Tin nhắn trong nhóm chưa bao giờ yên. Nhưng lần này, một tin nhắn riêng từ giảng viên thanh nhạc của trường Bonhyuk lại khiến cậu sững người:
[Cô Jang – Giảng viên thanh nhạc]:
"Cô muốn em chuẩn bị một tiết mục solo cho đêm nghệ thuật trường vào tháng tới. Không cần quá phô trương. Chỉ cần thật lòng và dùng chất giọng vốn có của em."
Bonhyuk nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu.
Tim cậu đập nhanh. Không phải vì sợ, mà là vì chưa bao giờ có ai tin tưởng giao cho cậu một sân khấu lớn như thế này. Một mình. Không backup. Không Taerae đứng sau stage nhắc cậu hít thở đều. Không Jaewon đứng cạnh đập nhịp tay khi cậu hát lệch nửa tone. Không Hanbin hay bất chứ cổ vũ mỗi khi cậu thấy căng thẳng.
Chỉ còn lại... chính cậu.
Cậu chụp màn hình lại, gửi vào nhóm TEMPEST:
[Bonhyuk]:
"Giờ sao... có nên nhận không...?"
[Taerae]:
"Em sẽ giúp anh tập. Ngày nào cũng được."
[Hanbin]:
"Giọng cậu sinh ra để đứng solo. Đừng nghi ngờ điều đó."
[Euiwoong]:
"Việc này sinh ra là dành cho anh đó."
[Hyeongseop]:
"Tụi tui sẽ ngồi hàng đầu cổ vũ, hét còn to hơn loa luôn."
Bonhyuk bật cười trước màn hình. Hóa ra... một mình, cũng không hẳn là một mình.
Cùng lúc đó, một tin nhắn từ phòng truyền thông nghệ thuật được gửi tới cho Euiwoong và được gửi đến nhóm:
[Ban tổ chức Lễ hội Nghệ thuật Toàn trường]:
"Nhóm TEMPEST được mời biểu diễn mở màn sự kiện với tư cách khách mời đại diện học sinh năm nhất & năm hai."
Euiwoong trầm ngâm vài giây rồi chốt:
"Vậy là có 2 việc:
1. Bonhyuk chuẩn bị solo.
2. Cả nhóm chuẩn bị một tiết mục nhóm mở màn.
Em đề xuất dựng vũ đạo mới."
[Jaewon]:
"Giao cho tui phần choreo. Nhưng lần này tụi mình cần highlight giọng hát rõ hơn. Không phải để khoe dance."
[Byeongseop]:
"Tui sẽ lo phần phối phục trang nhẹ nhàng nhưng có điểm nhấn."
[Taerae]:
"Anh Bonhyuk, anh muốn solo bài nào?"
Bonhyuk im lặng một lúc rồi gõ chậm:
"Anh muốn hát bài ballad. Có highnote, nhưng đơn giản. Như... kể chuyện vậy."
—
Những ngày sau đó là những buổi tập luyện tách riêng. Mỗi sáng, Bonhyuk tập solo với cô Jang. Chiều về, cậu đến chỗ Taerae để luyện hơi, sửa từng chỗ run giọng. Mỗi lần hụt hơi hay vỡ tiếng, Taerae chỉ lặng lẽ đưa tay ra hiệu "bắt đầu lại từ câu trước" mà không trách móc.
Và mỗi lần hát đúng, ánh mắt cậu sáng lên lấp lánh như thể... là fan cuồng nhất của Bonhyuk.
"Anh không cần phải hoàn hảo." - Taerae nói một lần, khi Bonhyuk tự trách vì sai nhịp - "Chỉ cần là chính mình. Như khi anh hát ở nhà, giữa tụi em."
Bonhyuk siết nhẹ dây micro, môi mím chặt. Chỉ có Taerae mới khiến cậu bình tĩnh lại được nhanh đến vậy.
Song song đó, cả nhóm cũng ngày càng gắn bó hơn khi luyện tập tiết mục nhóm mở màn cho lễ hội. Jaewon dạy từng động tác tay. Hanbin nắn chỉnh tư thế. Hyeongseop và Byeongseop thêm phần tương tác ngẫu hứng để làm tiết mục bớt khô cứng. Euiwoong giữ nhịp và phân chia từng khúc rõ ràng.
Tiếng cười vang khắp phòng tập.
Đôi lúc, họ luyện cả ban đêm - và vẫn không thấy mệt. Không vì áp lực phải "thành công", mà vì... họ thật sự muốn làm được một điều đẹp đẽ cùng nhau.
—
Cuối cùng, ngày biểu diễn cũng đến.
Cả hội trường kín người. Âm thanh, ánh sáng, máy quay đã sẵn sàng. TEMPEST mặc đồ trình diễn tông trắng-xanh pastel, bước ra sân khấu với ánh mắt kiêu hãnh và nụ cười rất thật.
Khi phần trình diễn nhóm vừa kết thúc và tiếp nối vài tiết mục khác — tiếng vỗ tay vang lên như sóng.
Ngay sau đó, đèn sân khấu chuyển sang tông tím trầm. Chỉ còn một người đứng giữa: Koo Bonhyuk.
Giọng piano vang lên. Bản ballad cất tiếng.
Bonhyuk bắt đầu bằng một câu hát trầm, hơi run nhưng chỉ vài nhịp sau, cậu dần kiểm soát được hơi thở. Giọng hát vang lên mềm mại, từng chữ như thấm vào khán giả. Và khi đoạn cao trào đến, cậu bước nửa bước lên trước, lấy hơi... rồi highnote bật lên, sáng và chắc, kéo dài gần 6 giây.
Cả khán phòng như nín thở.
Khi nốt cuối cùng kết thúc, chỉ có một nhịp im lặng, rồi tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Trong góc khán phòng, Taerae siết chặt bàn tay dưới hàng ghế, ánh mắt không rời khỏi sân khấu.
Cậu ấy đã làm được.
Bonhyuk thật sự tỏa sáng.
Kết thúc đêm diễn, khi mọi người vây quanh chúc mừng, Bonhyuk lặng lẽ bước về phía Taerae ở hậu trường, vẫn mặc bộ đồ trắng có thắt lưng màu ngọc trai.
Cậu nhỏ giọng:
"Hồi nãy... em có thấy anh run không?"
Taerae khẽ cười, trả lời nhẹ như hơi thở:
"Không. Em chỉ thấy anh tỏa sáng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com