Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Sóng gió từ sự quan tâm

Bonhyuk thức dậy sớm như thường lệ, ánh nắng nhẹ xuyên qua khe rèm cửa sổ. Trong căn phòng rộng rãi mà Taerae đã tinh tế sắp xếp cho mình, cậu cảm nhận được sự chu đáo từ từng chi tiết nhỏ nhất. Những món ăn sáng ngon lành, nước ép trái cây tươi mát được đặt ngay ngắn trên bàn, chuẩn bị sẵn chờ cậu thức dậy.

Nhưng hôm nay, cảm giác ngột ngạt không như mọi ngày lại len lỏi trong lòng Bonhyuk. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng muốn được tự do, được làm những gì mình thích, gặp bạn bè mà không phải lo lắng về ánh mắt theo dõi hay những lời nhắc nhở.

Taerae xuất hiện trong bếp, nụ cười trên môi vẫn nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy quan tâm.

"Dậy rồi à? Ăn sáng đi, hôm nay em đã chuẩn bị món anh siêu thích."

Bonhyuk chỉ mỉm cười gượng gạo, cầm điện thoại lên lướt mạng xã hội, tìm cách tránh né ánh nhìn của Taerae. Cảm giác bực bội bắt đầu tích tụ.

Chiều hôm đó, Bonhyuk nhận được tin bạn bè rủ đi cà phê, trò chuyện xả stress. Cậu thầm nghĩ: "Chỉ một buổi đi chơi nhẹ thôi mà." Nhưng khi cậu vừa nói chuyện với Taerae, anh lại tỏ ra lo lắng và cản trở.

"Em nghĩ anh không nên đi tối muộn như vậy, trời lại mưa nữa. Em sẽ đến đón nếu anh nhất định đi." Taerae nhẹ nhàng đề nghị.

Bonhyuk thở dài, cảm giác khó chịu dâng lên: "Tại sao en không thể tin anh một chút?"

Cuộc trò chuyện bắt đầu căng thẳng khi Taerae hỏi đi hỏi lại về địa điểm, bạn bè, thời gian, như thể muốn kiểm soát từng chi tiết trong cuộc sống của Bonhyuk. Cậu cảm thấy như bị bóp nghẹt, tự do cá nhân bị tước đoạt.

Tối đó, trong phòng khách rộng rãi của căn nhà, cơn mưa bên ngoài làm không gian thêm phần u ám, như phản ánh tâm trạng căng thẳng của cả hai. Bonhyuk đứng lên, ánh mắt sắc lạnh.

"Em không thấy mệt sao? Em luôn theo dõi, kiểm soát anh như vậy. Anh không phải đứa trẻ con để em phải lo lắng từng li từng tí!"

Taerae ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng đau đớn:

"Em chỉ muốn bảo vệ anh, muốn tốt cho anh thôi mà."

Bonhyuk bước tới, giọng cao hơn:

"Nhưng anh không thể sống trong cái lồng mà em dựng nên! Anh muốn tự do, muốn được sống như chính anh!"

Taerae cũng không kìm chế được, giọng trở nên gay gắt:

"Vậy em là gì trong cuộc đời anh? Chỉ là người đứng ngoài nhìn anh tự làm tổn thương sao?"

Hai người bắt đầu nói những lời làm tổn thương sâu sắc đối phương, sự nóng giận cuốn họ vào một vòng xoáy không lối thoát.

Khoảng lặng sau cơn bão

Sau khi cãi vã, Taerae lặng lẽ rút về phòng riêng, không dám đối diện ánh mắt Bonhyuk. Bonhyuk cũng thu mình lại, cảm giác tội lỗi và tổn thương đan xen trong lòng.

Họ không nói chuyện với nhau suốt cả đêm. Ánh đèn mờ bên ngoài cửa sổ như làm rõ thêm sự lạnh lùng và khoảng cách giữa hai người.

Sáng hôm sau, Taerae thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu suy nghĩ rất nhiều về những lời vừa nói, về cách thể hiện tình cảm của mình có thể đã khiến Bonhyuk tổn thương.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng Bonhyuk, thấy anh ấy đang ngồi bên bàn ăn, ánh mắt thẫn thờ.

"Em xin lỗi, em đã quá lo lắng và kiểm soát anh. Em không muốn làm tổn thương anh. Em sẽ cố gắng thay đổi, để cho anh không gian riêng mà anh cần."

Bonhyuk nhìn Taerae, trong mắt ánh lên sự cảm động pha chút mềm lòng.

"Anh cũng xin lỗi, anh biết em thương anh thật nhiều, chỉ là dạo gần đây anh hơi stress, đôi lúc anh cần được là chính mình, không phải lúc nào cũng bị gò bó."

Hai người dần gần nhau hơn, không chỉ bằng lời nói mà bằng ánh mắt và những cử chỉ nhẹ nhàng đầy chân thành.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, cùng chia sẻ một bữa sáng ấm áp, không khí giữa họ đã dịu lại, nhường chỗ cho sự thấu hiểu và yêu thương được vun đắp từ những sai sót, những hiểu lầm được tháo gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com