Chương 57. Khoảng cách của những người yêu nhau lâu năm
Ba năm sống cùng nhau dưới một mái nhà - ba năm của những bữa sáng ấm áp, những tối cãi nhau vụn vặt rồi lại giảng hòa bằng cái ôm dài trong đêm. Không ai nghĩ Taerae và Bonhyuk, hai người từng là những kẻ xa lạ chạm mặt trong cửa hàng tiện lợi, giờ lại gắn bó như vậy.
Nhưng mùa hè năm đó, nhịp sống quen thuộc của họ bắt đầu thay đổi.
Bonhyuk đang bước vào giai đoạn nước rút của đồ án tốt nghiệp. Những ngày căng thẳng xoay quanh mô hình thiết kế, bản vẽ, hội đồng phản biện. Cậu gần như không ngủ, chỉ ăn qua loa, và phần lớn thời gian đều ngồi lì trong phòng học nhóm hoặc studio khoa.
Taerae thì khác. Cậu vừa nhận được suất thực tập sáu tuần tại một tòa soạn lớn ở Busan, cách Seoul gần 400km. Dù không dài, nhưng đây là lần đầu tiên họ xa nhau quá lâu sau ba năm sống kề cạnh.
"Em nghĩ mình nên đi, phải không?"
Cậu hỏi vào một tối muộn, khi Bonhyuk đang dán mắt vào màn hình máy tính.
Bonhyuk ngẩng lên, mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười:
"Ừ, em nên đi. Đây là cơ hội lớn mà."
"Nhưng anh đang vất vả như vậy... em sợ mình không ở bên được lúc anh cần."
Bonhyuk lặng một lúc, rồi nắm tay Taerae thật chặt:
"Chúng ta không còn là sinh viên năm nhất nữa. Anh nghĩ, nếu tình yêu mình không vượt qua được khoảng cách sáu tuần... thì nó chưa bao giờ đủ lớn."
⸻
Tuần đầu xa nhau, mọi thứ vẫn ổn. Họ gọi video buổi tối, nhắn tin mỗi sáng. Taerae kể về môi trường làm việc bận rộn ở tòa soạn, Bonhyuk thì khoe những đoạn video dựng đồ án.
Nhưng rồi những ngày bận rộn kéo đến.
Bonhyuk bắt đầu thức đêm nhiều hơn. Những tin nhắn "em ngủ ngon" của Taerae bị bỏ quên. Có hôm cậu gọi mãi, Bonhyuk không nghe máy.
Ngược lại, Taerae cũng ngập trong deadline, những buổi phỏng vấn hiện trường, những buổi họp với biên tập viên. Cuối tuần, cậu mệt đến mức chỉ muốn nằm lăn ra ngủ, chẳng còn tâm trí để gọi video như thường.
⸻
Tối chủ nhật thứ tư, Bonhyuk nhắn một tin ngắn:
"Em đi công tác thực tập, không phải đi biệt tích. Nếu không muốn giữ liên lạc thì nói luôn."
Taerae sững người. Lần đầu sau nhiều năm, cậu thấy giữa hai người có thứ gì đó rạn nứt mà không lời nào chạm tới được.
Cậu gọi ngay trong đêm. Giọng Bonhyuk cộc lốc, nhưng yếu đi rõ rệt:
"Anh không giận. Anh chỉ thấy mệt. Và thấy cô đơn nữa..."
"Em cũng vậy" Taerae nói, giọng khàn đi, "Mỗi lần tan làm, chỉ muốn chạy về nhà nơi có anh chờ. Nhưng em không thể. Và em sợ... nếu cứ thế này, chúng ta sẽ dần xa nhau thật."
⸻
Tuần thứ năm, Bonhyuk bất ngờ gửi cho Taerae một video ngắn, đoạn cậu quay lại căn bếp nhỏ với món trứng cuộn mà Taerae hay làm, lộn xộn nhưng đáng yêu.
"Anh nhớ em." - dòng chữ đơn giản hiện lên sau đoạn video.
Taerae rưng rưng khi xem. Dù xa đến mấy, chỉ cần một tin nhắn như thế, trái tim cậu lại muốn chạy về cạnh Bonhyuk ngay lập tức.
⸻
Khi kỳ thực tập kết thúc, Taerae quay về Seoul đúng ngày Bonhyuk bảo vệ đồ án. Cậu đến hội trường lặng lẽ, ngồi phía cuối, nhìn người mình yêu đứng giữa ánh đèn trình bày thành quả cuối cùng của bốn năm đại học.
Khi Bonhyuk nhìn thấy Taerae, cậu không nói gì, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ. Còn Taerae, lúc đó, biết chắc rằng dù xa cách, dù có mệt mỏi hay hiểu lầm, tình yêu của họ vẫn không hề suy chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com