Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Ba người cùng bước qua một vạch đích

Ngày tốt nghiệp năm nay tại trường Nghệ thuật Quốc gia Seoul náo nhiệt hơn thường lệ. Không chỉ bởi những tà áo cử nhân tung bay trên nền trời cuối xuân, mà còn vì năm nay, ba thành viên thân thiết của nhóm TEMPEST - Bonhyuk, Hanbin và Hyeongseop cùng tốt nghiệp.

Ở góc sân trường, Euiwoong vừa giúp Hyeongseop chỉnh lại mũ, vừa mỉm cười trêu:

"Đã tốt nghiệp rồi mà vẫn để em lo từ đầu tới chân nha."

Hyeongseop bật cười, tay giấu sau lưng bó hoa nhỏ cậu chuẩn bị tặng lại Euiwoong sau lễ.

Ở một góc khác, Jaewon căng thẳng gỡ từng nếp nhăn trên áo Hanbin, rồi lẩm bẩm:

"Hôm nay anh phải đẹp nhất. Đừng để người ta nghĩ anh là bạn trai tui mà lại lôi thôi nha."

Hanbin cười nhẹ, khẽ siết tay cậu.

"Anh chỉ cần cậu nhìn anh, người khác thấy gì cũng không quan trọng."

Bonhyuk thì lại khác. Cậu liên tục nhìn quanh tìm Taerae, dù biết chắc rằng anh sẽ đến. Và rồi, ngay khi MC bắt đầu gọi các sinh viên lên sân khấu theo thứ tự, Taerae xuất hiện, hơi thở còn gấp, áo sơ mi xộc xệch vì vừa chạy bộ từ bến tàu điện.

Bonhyuk bật cười, nước mắt suýt rơi.

"Em đến muộn."

"Chỉ là chưa đến đúng khoảnh khắc thôi," Taerae vừa nói vừa kéo nhẹ tay cậu, "Nhưng em đã ở đây rồi, như mọi lần."

Khi từng cái tên được gọi vang trên loa:
• "Oh Hanbin "
• "Ahn Hyeongseop"
• "Koo Bonhyuk"

...cả khán phòng như nổ tung bởi tiếng reo hò từ nhóm bạn. Byeongseop đứng trên ghế, cầm banner dài 3 mét cùng Jaewon và Euiwoong, hét vang:

"Đẹp trai nhất khóa nè!!!"
"TEMPEST đỉnh nhất thế giới!!!"

Hyeongseop che mặt cười ngại. Hanbin giơ tay chào như idol, còn Bonhyuk thì vừa bước vừa cắn môi để không bật khóc vì xúc động.

Khi ba người bạn cùng đứng trên sân khấu, mỗi người cầm một tấm bằng, một bó hoa và hàng nghìn lời chúc từ thầy cô, Taerae từ hàng ghế dưới ngẩng đầu nhìn, lòng đầy tự hào.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cả nhóm cùng nhau kéo về công viên nhỏ phía sau trường - nơi có ánh nắng vàng, hàng cây xanh rì và bãi cỏ rộng thênh thang đủ để chơi đuổi bắt nếu muốn. Không khí mùa hè cuối xuân mát dịu, đủ để mọi người cởi áo khoác cử nhân, chỉ còn lại sơ mi trắng và nụ cười ngập nắng.

Ngay từ khi vừa đến nơi, Byeongseop đã lập tức treo cái máy ảnh mirrorless của mình trước ngực, tay trái cầm tripod, tay phải cầm đèn flash gắn rời, miệng ngậm thẻ nhớ.

"Rồi, xếp hàng! Đứng vào khung! Cầm bằng lên! Ai đứng sai nửa bước tôi bắn thẳng lên trời cho coi!!"

"Ủa... tụi tui tốt nghiệp, không phải cậu nha?" - Hanbin trêu khi bị kéo lùi đúng nửa bước chân về sau.

"Mấy anh tốt nghiệp thì càng phải đẹp để em còn sống với nghề chớ!" - Byeongseop nheo mắt. "Tấm này mà fail là không in được banner kỷ niệm đâu nha."

Hyeongseop nhận bó hoa từ Euiwoong, đỏ bừng mặt khi thấy bên trong có... tấm ảnh thời trung học của cả hai được in kèm dòng chữ:

"Trưởng thành cùng nhau nhé."

Hanbin ôm lấy Jaewon, nhẹ nhàng nói:

"Giờ thì anh đã có cả tấm bằng lẫn em. Hoàn hảo rồi."

Còn Bonhyuk, cậu quay sang Taerae, nói nhỏ:

"Lúc em đến, anh thấy mình như sống lại suốt ba năm qua một lần nữa."

"Vậy từ giờ, sống tiếp ba mươi năm nữa nhé?"

Bonhyuk gật đầu, dụi mặt vào vai Taerae.

Byeongseop - dù là sinh viên năm ba, lại chính là người nhộn nhịp nhất ngày hôm đó. Cậu đi loanh quanh chụp ảnh, chỉnh sáng, lọc màu, sắp xếp người đứng, rồi in ra tại chỗ bằng máy in mini cầm tay, chia cho từng người.

"Không học ngành báo chí mà còn đa năng hơn cả phóng viên nha!" - Euiwoong trêu.

Taerae chen vào:

"Cả mình và cậu cũng không học trường nghệ thuật mà còn bị mấy người này kéo đi dựng sân khấu, tập nhảy, quay MV, biểu diễn..."

Bonhyuk cười ngặt nghẽo:

"Tới nước này thì chắc chuyển hồ sơ luôn cho rồi."

30 phút sau, ai nấy mệt rũ vì bị chụp tới hơn 200 tấm, mỗi tấm Byeongseop đều kêu "thiếu cảm xúc", "thiếu ánh nắng", "thiếu độ nghiêng gương mặt", "thiếu nét thanh xuân"... và yêu cầu chụp lại.

Hyeongseop đứng đơ như tượng, miệng cười giả trân. Jaewon lén định bỏ đi mua trà sữa bị Byeongseop kéo áo giữ lại.

Còn Bonhyuk, đến lúc cậu cùng Taerae chụp chung, Byeongseop lập tức lấy máy ảnh khác, loại có ống kính xịn hơn, chỉnh màu hồng đào, rồi nói như đạo diễn phim điện ảnh:

"Ok, cảnh này là 'người yêu đến từ ký ức tuổi 20', em muốn ánh mắt tương tư nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu!"

"Chụp hình thôi mà..." - Taerae nhăn mày.

"Không! Đây là nghệ thuật ghi lại dấu mốc trưởng thành!"

Bonhyuk không nhịn nổi cười, cuối cùng đành ngoan ngoãn nhìn Taerae, nghiêng đầu đúng góc mà Byeongseop chỉ.

Cuối cùng, Byeongseop vừa in ảnh tại chỗ bằng máy in mini vừa lầm bầm:

"Trời ơi, em mà không làm người mẫu nổi tiếng được thì làm nhiếp ảnh gia wedding cũng sống khỏe..."

"Thôi, làm bạn của tụi này là đủ nổi rồi." – Euiwoong đập vai cậu cười.

Tấm ảnh đẹp nhất hôm đó, theo bình chọn của cả nhóm là bức Bonhyuk ngồi xuống bãi cỏ, Taerae đứng phía sau khẽ cúi đầu xuống chạm trán cậu, ánh nắng rọi nghiêng làm tóc cả hai ánh lên màu mật ong, ánh mắt giao nhau đầy dịu dàng. Ở góc ảnh, còn thấy cả Jaewon đang nắm tay Hanbin, và Euiwoong thì vòng tay qua vai Hyeongseop, tất cả như đóng khung lại khoảnh khắc trưởng thành thanh xuân đầy xúc cảm.

Byeongseop dán tấm ảnh ấy lên tập album in riêng, ghi chú dưới bức hình:

"Tụi mình của năm 22,23 tuổi – không hoàn hảo, nhưng hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com