Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Sáng mưa, trưa cháo gà, chiều tương tư

Seoul hôm nay mưa.

Không lớn, nhưng đủ để khiến bầu trời xám lại, đủ để những tán cây ngoài ban công lấm tấm nước, và cũng đủ khiến Taerae rùng mình khi bước ra khỏi phòng lúc sáu rưỡi sáng. Cậu ngáp khẽ, định xuống bếp pha một cốc sữa như thường lệ, thì sực nhớ hôm nay là thứ hai - ngày cả hai đều có lịch sáng sớm.

Thế mà... bếp vắng tanh. Không có tiếng chiên trứng lẹt xẹt, không có giọng ngái ngủ của Bonhyuk gọi vọng ra: "Taerae ơi, lấy giùm anh cái ly với~". Một điều bất thường. Cậu cau mày, bước vội đến gõ cửa phòng bên cạnh.

"Anh Bonhyuk?"
Không có tiếng trả lời.
"Em vào nhé."

Cánh cửa hé mở. Bên trong tối mờ. Bonhyuk nằm im, cuộn tròn dưới lớp chăn mỏng, tóc rối, gò má đỏ hồng bất thường. Cậu khẽ rên khẽ, trán lấm tấm mồ hôi. Taerae bước nhanh tới, đặt tay lên trán anh - nóng như lửa.

"Anh sốt rồi..."

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Taerae chạy xuống bếp, bật bếp đun nước. Tay cậu mở tủ lấy khăn, lọ thuốc hạ sốt mà cậu từng mua để sẵn "phòng khi Bonhyuk bệnh". Cậu lục lọi trong ngăn đông, thấy vẫn còn một ít thịt gà, vội lấy ra nấu cháo.

Mọi thứ diễn ra như phản xạ - Taerae quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà không chỉ vì sống lâu, mà vì từ khi Bonhyuk đến, cậu đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ "phòng trường hợp anh ấy cần."

Nồi cháo gà sôi lăn tăn, hương gừng thoang thoảng trong gian bếp ấm. Taerae thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, lại chạy lên thay khăn cho Bonhyuk. Cậu lau mồ hôi ở trán, chỉnh lại chăn, cúi người nhỏ thuốc vào miệng anh.

Bonhyuk dù thiếp đi, vẫn lẩm bẩm trong cơn sốt:
"...Taerae hả... đừng đi xa quá nha..."

Cậu siết nhẹ tay lại. Nhìn gương mặt anh, lúc này yếu ớt hơn bao giờ hết, lòng bỗng nghẹn lại. Cậu không thể làm gì ngoài việc ở bên, như một chiếc bóng - tận tụy mà vô hình.

Trưa đến, cơn sốt dịu dần. Bonhyuk tỉnh lại trong mùi cháo thơm lừng và cảm giác mềm mại của chiếc khăn ấm trên trán. Cậu mở mắt, mắt đỏ hoe, môi khô khốc.

"Anh tỉnh rồi ạ?" Taerae bước tới, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm anh mệt hơn.
"...Em... nghỉ học hả?"
"Vâng, em xin nghỉ một buổi. Không sao đâu."
"Trời đất..." Bonhyuk dụi mắt. "Anh phiền em rồi."
"Không có đâu. Em lo cho anh mà."

Taerae đỡ anh ngồi dậy, lấy gối kê lưng, rồi cẩn thận bưng bát cháo nóng đến, dùng muỗng múc từng thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến gần miệng Bonhyuk.

"Em đút anh á?"
"Anh tự ăn được không?"
"...Không. Em đút ngon hơn."

Bonhyuk cười yếu ớt, vẫn đủ để trái tim Taerae lỡ nhịp.
Cậu vừa cho anh ăn, vừa dặn dò đủ điều:
"Chiều nay em đi siêu thị, có cần mua gì không ạ?"
"Không cần đâu. Em nấu là ngon rồi..."
"Anh nhớ uống thuốc sau khi ăn nhé. Tối em nấu gì nhẹ thôi, anh dễ tiêu hóa hơn."

Bonhyuk bỗng nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói khẽ:
"Taerae à... em dịu dàng quá."
Cậu chỉ cười, không nói gì.

Chiều mưa nhẹ. Bonhyuk đã ngủ lại. Taerae bước ra ngoài hành lang, đặt bát và khăn vào bồn rửa, rồi đứng tựa vào tường. Cậu thở dài.

Sống chung với người mình thích... không dễ như tưởng tượng.

Bởi mỗi lần thấy anh yếu đuối như vậy, cậu lại chỉ muốn dang tay che chở. Muốn giữ người ấy luôn ở bên. Muốn anh chỉ dựa vào mình... nhưng vẫn không dám nói.

Không dám làm gì hơn ngoài chăm sóc âm thầm — như một người bạn cùng nhà, một "em trai nhỏ" biết quan tâm.

Đêm xuống, Bonhyuk ra khỏi phòng, đã khỏe hơn.
"Taerae, anh thấy nhẹ người ghê luôn á. Đúng là có em bên cạnh, bệnh cũng nhanh hết!"
"Anh khỏe là em mừng rồi."
"Ngày mai em đi học đầy đủ nha, đừng vì anh nghỉ nữa đó."
"Dạ... nhưng nếu anh còn sốt, em lại nghỉ."

Bonhyuk bật cười, vỗ đầu cậu.
"Em thiệt là... Em đúng là đáng yêu á."

Tim Taerae thắt lại.
Dù biết anh chỉ nói đùa.
Dù biết trong mắt anh, cậu chỉ là một người em.

Nhưng chỉ cần một câu đó thôi, cậu lại mất ngủ cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com