Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61. Chúng ta của những ngày sắp tới

Chiều muộn đầu hè, ánh nắng lướt nhẹ qua bức rèm cửa sổ phòng khách - nơi Bonhyuk nằm dài trên ghế sofa, đầu gối lên đùi Taerae. Tay cậu cầm bảng kế hoạch cá nhân cho giai đoạn hậu tốt nghiệp, phần nào đã được giáo sư nhận xét tích cực. Cậu thở ra, nhẹ như trút gánh nặng.

"Vậy là anh chính thức tốt nghiệp rồi."
Taerae nói, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt đã hơi dài của người yêu.

"Cảm giác kỳ lắm. Như vừa đóng lại một cuốn sách dày mà mình chưa kịp đọc hết."
Bonhyuk nói khẽ. "Nhưng nhìn sang em, anh nghĩ... có lẽ mình vẫn đang ở phần mở đầu của một câu chuyện khác."

Câu nói khiến Taerae mím môi cười, nhưng không nói gì. Cậu rướn người cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Bonhyuk.

"Câu chuyện có anh là phần hay nhất rồi."

Ngày hôm sau, cả hai cùng đi dạo quanh khu phố. Họ ghé siêu thị mua đồ ăn, tạt qua hiệu sách cũ, rồi dừng lại ở một quán café nhỏ ven đường - nơi họ từng đến hẹn hò hồi năm nhất.

"Anh định xin làm ở studio thiết kế cạnh trường."
Bonhyuk nhấp một ngụm cà phê, nói. "Tạm thời thế đã. Lâu dài thì... chắc anh muốn tự mở một không gian nghệ thuật nhỏ."

Taerae gật đầu:
"Còn em thì lại chuẩn bị thực tập ở một toà soạn mới, khá ổn . Nhưng phải chuyển hẳn vào trung tâm Seoul một thời gian, hơi xa nhà mình một chút."

Bonhyuk im lặng một lúc, rồi mỉm cười:
"Vậy thì anh sẽ dọn theo em."

Cậu nói như thể đang hỏi chuyện ăn tối. Tự nhiên, nhẹ nhàng, không chút lưỡng lự.

"Thật không?"
Taerae nhìn người yêu, mắt mở to.

"Ừ. Em là nhà của anh mà."

Tháng sau đó, họ cùng chuyển đến một căn hộ nhỏ trong khu vực sôi động hơn, gần cả tòa soạn lẫn studio. Không còn là chốn yên bình tách biệt như trước, nhưng ở đó có tiếng cười, có bữa tối muộn nấu vội, có tiếng cãi nhau vì ai quên đổ rác, và có cái ôm siết chặt khi một trong hai quá mệt mỏi để nói điều gì.

Một tối nọ, khi cả hai đang ngồi lặng lẽ đọc sách dưới ánh đèn vàng, Taerae bất chợt lên tiếng:

"Bonhyuk à... ba năm rồi đó."

"Ừm"
Bonhyuk đáp, không ngẩng đầu.

"Vậy... nếu em cầu hôn anh trước thì sao?"

Bonhyuk ngẩng phắt lên, mắt tròn xoe.
Cậu im lặng một lúc rồi đặt quyển sách sang một bên, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Em chắc là em chịu nổi việc sống với một ông già khó tính như anh cả đời à?"

Taerae bật cười, nhưng ánh mắt cậu long lanh ánh sáng:
"Ừm. Vì ông già đó biết cách yêu em đúng cách."

Câu chuyện của họ chưa kết thúc. Chỉ là bước sang một chương mới - nơi tình yêu không còn là những rung động nông nổi, mà là sự gắn bó, là nỗ lực vun đắp, là lựa chọn nhau mỗi ngày... dù cuộc sống có đưa họ đi bao xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com